Khó khăn chồng chất người yêu vẫn nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của tôi và gia đình
Tin liên quan
Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty quy mô vừa tại Hà Nội. Người yêu hơn tôi 10 tuổi là công chức của một cơ quan nhà nước. Lúc gặp và yêu anh tôi không mảy may suy nghĩ một điều gì, từ vấn đề tuổi tác, gia đình đến kinh tế. Anh yêu và rất chiều chuộng tôi. Khi biết tôi yêu anh, nhiều bạn bè có dị nghị dèm pha rằng anh từng chơi bời, cá độ rồi cờ bạc. Nhưng tôi thấy anh rất thật thà, chân thành, yêu chiều mình và tôi không muốn bỏ qua điều đó. Tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp được anh.
Từ khi yêu nhau tới giờ anh luôn chiều chuộng, quan tâm tới tôi rất nhiều, anh thường xuyên tặng những món đồ đắt tiền, đưa tôi đi chơi xa,… khiến bạn bè tôi đều ghen tị. Tôi vẫn thường thắc mắc, lương anh công chức còn thấp hơn lương tôi, hơn nữa bố mẹ anh cũng không thuộc diện có điều kiện vậy sao anh có đủ để trang trải cho “tình phí” nhiều đến vậy. Anh luôn an ủi, anh lo được, em cứ yên tâm. Yêu nhau được một thời gian tôi mới biết, ngoài làm việc nhà nước ra anh còn làm ăn bên ngoài nhiều, anh mở hiệu cầm đồ và cho vay lãi. Ban đầu tôi nghe hơi sợ, bởi những người có thể cho vay lãi và cầm đồ là những người có máu mặt, quan hệ xã hội rộng. Nhưng vì yêu anh nên tôi dần gạt đi những suy nghĩ đó. Mà tâm niệm chỉ cần anh tốt với mình và gia đình là được.
Suốt 1 tuần không gặp anh, tôi nhớ anh đến không chịu nổi, nhưng anh chẳng thèm nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi lấy một lời. Tôi quyết định đến tìm anh. Cho dù trước đây tôi luôn nghĩ, với tôi chẳng bao giờ có chuyện ‘cọc đi tìm trâu” nhưng giờ vì yêu và nhớ anh, hơn nữa tôi muốn tìm ra đáp án cho sự lạnh lùng, hờ hững của anh nên tôi đã phá vỡ lệ đó. Tôi đứng trước cổng nhà anh hàng giờ, đợi anh trong giá rét nhưng chẳng thấy anh về. Tôi gọi điện thì anh nói đang bận, chưa về được. Ruột gan như lửa đốt. Tôi chắc chắn anh có chuyện. Tôi khóc lóc, năn nỉ rất lâu anh mới chịu gặp. Không phải ở nhà anh mà ở một quán nước cách nhà không xa. 1 tuần không gặp mà anh gầy rộc, xanh xao, tóc bạc đi trông thấy. Tim tôi thắt lại, sững sờ khi nhìn thấy anh trong bộ dạng tiều tụy. Chẳng còn là người yêu phong độ, vui vẻ, lém lỉnh của tôi nữa. Trước mắt tôi chỉ là một người đàn ông trung niên, tiều tụy, thất thần. Tôi nhìn anh mà không kìm được nước mắt. Thấy tôi khóc, anh an ủi, lau nước mắt cho tôi mà hỏi “Em có sẵn sàng lấy anh khi anh đã mất hết tất cả không?". Câu nói của anh khiến tôi sững người, vì tôi choáng và sốc chứ tuyệt nhiên không phải tôi do dự đắn đo. Tôi chưa định hình được sự việc thì anh cười chua chát mà nói “thấy chưa, em không thể đúng không? Vậy thì chia tay đi. Anh mất hết tất cả rồi”. Tôi giải thích thì anh gạt phăng đi. Khi tôi hỏi lí do thì anh nói, “được anh sẽ kể hết để em chia tay cho dễ dàng, đừng phải dối cảm xúc của mình nữa” biết anh đang buồn, đang tuyệt vọng nên tôi mặc kệ những lời anh nói, nó chẳng đúng với cảm xúc của tôi. Anh kể anh gặp khó khăn và lâm vào cảnh nợ nần vì chơi bóng. Số nợ là rất lớn, anh đã bán nhà riêng nhưng vẫn còn gần 500 triệu, trong hoàn cảnh hiện nay anh khó có thể xoay chuyển được. Thân anh còn không lo được, không muốn kéo thêm tôi khổ cùng.
Tôi khuyên anh nói với bố mẹ, bán nhà trang trải nợ nần rồi vay mượn anh em họ hàng thêm để mua chung cư. Hơn nữa, 3 năm đi làm, tôi cũng dành dụm được chút ít, sẽ đưa cho anh trang trải. Chỉ cần anh chịu khó đi làm lương 3 cọc 3 đồng một thời gian rồi cưới nhau, gia đình tôi có thể lo cho anh được tiền vốn làm ăn, gây dựng lại. Anh trả lời tôi kiểu thà chết còn hơn, anh nói anh có thể chịu khổ, trôi dạt về đâu cũng được nhưng không thể để bố mẹ lo, càng không thể đào mỏ tôi kiểu đấy. Câu chuyện chưa đi đến đâu thì anh vội vã bỏ đi, mặc cho tôi níu kéo.
Mấy ngày nay tôi gọi điện muốn nói chuyện với anh nhưng anh đều từ chối. Tôi đã tìm anh qua những người bạn mà tôi biết nhưng cũng chẳng được. Anh nói đã xin tạm nghỉ ở cơ quan rồi. Tôi ngỏ ý gửi tiền tiết kiệm của mình giúp anh và vay mượn bạn bè cho anh thì một mực anh khước từ. Anh còn nói, nếu tôi còn xen vào chuyện của anh, thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Thương và lo cho anh nhiều lắm, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Thế này cũng không được, thế kia cũng không vừa ý anh. Tôi biết phải làm sao đây. Tôi muốn nói với bố mẹ anh nhưng sợ anh giận. Điều tôi cần nhất chỉ là anh có thể trở về, yên ổn làm ăn, nợ nần sẽ trả được. Nhưng anh một mực không chịu, nói chia tay tôi. Nhưng anh càng tự lực, càng sĩ diện, càng không níu kéo thì tôi lại càng yêu thương anh hơn. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra lối thoát. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Thu An
(Theo Congluan)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất