7 năm trước, vợ chồng tôi cưới nhau. Không lâu sau đó, cô ấy mang thai đứa con đầu lòng. Tôi thấy vợ vất vả với công việc xa nhà, đồng lương bèo bọt và khuyên cô ấy nghỉ việc để dưỡng thai. Nhưng vợ không đồng ý. Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, khi vợ bắt đầu có dấu hiệu dọa sinh non, tôi đã phản ứng rất gay gắt. Vậy là, cô ấy đành viết đơn xin nghỉ việc.
Vợ lo lắng rằng nghỉ việc ở nhà sẽ bị chồng chê và tụt hậu so với bạn bè. Tôi an ủi cô ấy rằng chỉ cần sinh con khỏe mạnh và sau khi con được 6 tháng, cô ấy có thể trở lại làm việc. Nhưng mọi chuyện không được như mong đợi, con tôi ốm yếu và thường xuyên đau bệnh. Hơn nữa, vợ tôi lại tiếp tục mang thai đứa thứ hai. Vậy là vợ tôi phải nghỉ việc để chăm sóc 2 đứa con suốt 7 năm.
Vợ tôi ở nhà làm mẹ bỉm sữa suốt 7 năm nay.
4 năm trước, tôi được thăng chức lên phó giám đốc công ty xuất khẩu hàng đông lạnh với mức lương khá cao. Kể từ khi lên chức, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét và coi thường vợ. Tôi buồn vì mình đường đường là phó giám đốc, ngoại hình chẳng đến nỗi nào mà lại lấy một người vợ làm nội trợ.
Sau sinh, cô ấy mập lên nhiều, không còn xinh đẹp như trước. Nhiều người hỏi về vợ, tôi chỉ trả lời qua loa. Tôi thấy cô ấy không xứng với tôi. Có lần đi cùng đối tác, gặp vợ trên phố, thấy vợ mặc đồ ngủ lôi thôi, nhếch nhác, tôi đành giới thiệu với họ rằng cô ấy chỉ là giúp việc.
Giờ đây, nhìn lại, tôi càng cảm thấy hối hận và dằn vặt. Tôi thường đưa vợ 30 triệu mỗi tháng để chi tiêu sinh hoạt và các nhu cầu khác và thỉnh thoảng hỏi cô ấy có tiết kiệm được không. Vợ tôi luôn nói có. Tôi nghe vậy mà không quan tâm nhiều đến tiền bạc.
Tôi cũng không còn quan tâm đến gia đình, vợ con. Tôi thích đi nhậu nhẹt, dự liên hoan và thường xuyên đi công tác. Khi con đau bệnh, vợ gọi cho tôi vài lần nhưng tôi không bắt máy hoặc gắt gỏng bảo cô ấy tự giải quyết. Sau đó, vợ không gọi hỏi tôi có về ăn cơm hay thông báo tình hình của con nữa. 4 năm trôi qua, tôi cảm thấy như nhà mình chỉ là một nơi lưu trú tạm thời, vợ chồng sống như người lạ, mỗi người một phòng. Tôi tự hào về thành công của mình và coi thường vợ.
Cô ấy đồng hành với tôi những lúc khó khăn.
Khi mắc sai lầm nghiêm trọng, phải đền bù một khoản tiền lớn cho công ty và bị sa thải, tôi mới nhận ra mình không còn gì. Tôi trở về nhà trong tâm trạng rối bời, suy nghĩ miên man về đủ thứ chuyện. Thấy tôi ngồi vò đầu bứt tóc, vợ mang ra một ly cà phê và hỏi tôi đang gặp vấn đề gì. Tôi nói đang tiền gấp để đền bù thiệt hại và giờ đã mất việc. Vợ im lặng một lúc rồi vào nhà, mang ra ba cuốn sổ đỏ khiến tôi sửng sốt.
Cô ấy kể suốt những năm qua, đã chi tiêu tiết kiệm từ số tiền tôi đưa. Thêm vào đó, nhờ khoản tiền lớn từ việc bán đất của bố mẹ, vợ đã đầu tư vào bất động sản. Khi giá đất tăng, vợ tôi mua đi, bán lại và mua những mảnh đất khác. Nhờ vậy, giờ đây vợ tôi đã có ba cuốn sổ đỏ và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Vợ đề nghị sẽ bán một mảnh đất để tôi giải quyết các vấn đề tài chính hiện tại. Nếu cần thêm tiền, cô sẵn sàng bán tiếp mảnh đất thứ hai và luôn đồng hành bên tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn. Nghe những lời vợ nói, tôi thấy khóe mắt cay cay. Tôi hối hận về những gì mình đã nói và làm. Tôi không biết phải làm sao để chuộc lỗi với vợ.
T.V (Quảng Ninh)