Mùa Vu Lan: Cảm ơn cuộc đời vì mẹ vẫn bên con ...

Emdep.vn - Mỗi mùa vu lan về, ai cũng mang trong mình một tâm trạng đặc biệt. Cùng Emdep trò chuyện với những đấng mày râu, những người vốn đã kiệm lời, nhất là khi nói về mẹ.

Bất lực nhìn con dâu tác oai tác quái với mẹ chồng

Đến tận bây giờ, anh Phong Anh (Hà Đông, Hà Nội) vẫn không thể tự tha thứ cho mình, dù chuyện đã qua được gần 5 năm. Ngày ấy, anh ấy một cô vợ thành phố, tính tình kiêu kỳ, lại ẩu đoảng không biết chăm lo cho gia đình. Khi vợ chồng anh sinh đứa con đầu lòng, anh muốn mẹ mình lên chăm sóc con dâu và cháu. Tính mẹ anh vốn hiền lành, lại cẩn thận, nên anh yên tâm giao phó vợ con cho bà. Anh lên đường đi công trình xa nhà, một tháng mới về một lần.

Tháng đầu tiên, về nhà, anh thấy mặt mẹ và vợ nhìn nhau không được thiện chí cho lắm. Anh tự tặc lưỡi, “Mẹ chồng nàng dâu ở với nhau muôn đời là thế”. Nhưng rồi đến tháng thứ 2, thứ 3, mỗi lần về, anh lại thấy mẹ ngày một tiều tụy thêm, mắt trũng sâu, tóc bạc trắng.

Mùa vu lan, nghe các đấng mày râu tâm sự về mẹ

Lân la hỏi chuyện hàng xóm, anh mới biết, vợ anh hàng ngày đàn đúm đi chơi cùng bạn bè, bỏ mặc con nhỏ ở nhà cho mẹ già đã gần 70 tuổi trông nom. Ấy vậy mà nếu như đứa trẻ không ăn, cô con dâu đáo để lại đem ra để chì chiết mẹ chồng không biết chăm cháu. Khi con khóc cả đêm, chị ta cũng hồn nhiên ngủ say, để mẹ chồng thâu đêm ẵm cháu mới lọt lòng.

Anh Phong Anh kể: “Khi tôi biết chuyện đó, tôi đã quyết tâm nói cho ra nhẽ với vợ thì cô ta lại ôm con bỏ ngay về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi thương cháu, nhớ cháu, khóc đến khản cả tiếng. Ít lâu sau, căn bệnh tai biến của bà tái phát, bà đã ra đi mãi mãi”.

Điều khiến anh Phong Anh cảm thấy ân hận nhất, có lẽ chính là sự nhu nhược của mình. Anh đã quá tin tưởng vợ, để cho mọi việc đi quá xa. Anh cuốn theo công việc làm ăn mà đã vô tình để mất mẹ. Giờ, thì cũng đã muộn rồi.

Vô tâm không biết căn bệnh hiểm nghèo đang làm mẹ đau mỗi ngày

Anh Tuấn Hưng (Đồng Đa, Hà Nội) đã xin nghỉ hẳn việc, về quê chăm sóc mẹ. Mẹ anh mắc căn bệnh ung thư đã di căn, bác sỹ cho biết, bà chẳng còn sống qua được hai tháng. Mùa vu lan này, với anh Hưng buồn hơn bao giờ hết. Đó là cảm giác mẹ vẫn còn ngay trước mắt nhưng không thể níu kéo được…

Trước đó, anh Hưng làm việc cho một công ty của Nhật nên khá bận rộn. Có những ngày mẹ tay xách nách mang đồ ăn ở quê lên, anh cũng không thể về ăn với mẹ một bữa cơm. Ngày mẹ nhập viện cấp cứu, anh cũng bận họp, trong đầu chỉ nghĩ mẹ cảm, sốt thông thường.

Đến khi bệnh viện gọi điện báo mẹ anh đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, anh mới tức tốc chạy vào viện. Lần đầu tiên trong đời anh lại khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh đã quá vô tâm, mải mê kiếm tiền mà quên mất điều vô cùng quý giá, đó là sức khỏe của mẹ.

Giờ thì anh đưa mẹ về quê, cùng mẹ chiến đấu nốt những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mẹ bảo anh đừng ân hận, đừng buồn. Nhưng tim anh thì vẫn đau lắm!.

Từng oán trách mẹ vì bị gọi là “đồ con hoang”

Đến giờ thì anh Vĩnh Thành đã nhận ra, trên đời này dù có một người cha hay không, thì cũng không còn quan trọng nữa. Anh đã xóa đi được mặc cảm mình là “đồ con hoang” suốt quãng đường dài thời thơ ấu.

Ngày anh phẫu thuật ghép thận, người trao cho anh sự sống giúp anh hồi sinh không ai khác là mẹ. Rời bệnh viện với một cơ thể khỏe mạnh, anh Thành mới hiểu được rằng, cả cuộc đời anh, có một người luôn vì anh mà hy sinh tất cả, kể cả một phần thân thể của mình, đó chính là mẹ.

mùa vu lan nhớ mẹ

Anh Thành phát hiện ra mình bị suy thận khá sớm, do vậy cơ hội điều trị khỏi là khá cao. Tuy nhiên, chờ đợi, tìm kiếm mãi, không ai đồng ý hiến thận để anh được phẫu thuật. Cuối cùng, phép màu đã đến khi anh có các chỉ số tương thích để ghép thận với mẹ. Lúc đầu, anh từ chối, bởi anh  vẫn hận mẹ. Anh hận mẹ vì suốt quãng thời gian anh lớn lên, anh chưa từng được gọi một tiếng cha. Anh không biết cha mình là ai.

Nhưng giờ đây, anh đã hiểu, cả cuộc đời mẹ tần tảo kiếm từng đồng bạc lẻ để nuôi anh, dành cho anh hết mọi sự yêu thương. Anh nói: “Giờ tôi sẽ lấy toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để đền đáp mẹ. Cũng thật may, tôi đã nhận ra điều này trước khi quá muộn”.

Mai Anh

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa