Mẹ bé Thiện Nhân: "Con tôi không giấu mẹ điều gì"

2015-10-20 07:55
- Chị Trần Mai Anh (mẹ bé Thiện Nhân) cho biết, chị luôn dạy con phải biết yêu thương từ những người trong gia đình để nhân lên tình yêu thương với mọi người xung quanh.

Mấy ngày gần đây, bộ phim Lửa Thiện Nhân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Bởi bộ phim tài liệu ấy có những giọt nước mắt, nghị lực sống và cả biết bao điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong. Đôi khi cuộc sống có những sự sống kỳ diệu đến lạ thường và Thiện Nhân cũng là một đứa bé như vậy.

Cách đây gần 10 năm, dư luận cũng từng xôn xao về trường hợp cậu bé Thiện Nhân bị bỏ rơi với kiến bu quanh người, bộ phận sinh dục bị ăn gần như hoàn toàn và nhiều vết thương trên cơ thể. Có mấy ai nghĩ rằng, sẽ có bàn tay hay phép màu dang tay che chở, lo lắng cho cậu bé giữa lúc mang trên mình nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng có một người đã dám chấp nhận thử thách, đó là chị Trần Mai Anh (Hà Nội). Dám chắc, có người sẽ xì xào hay thậm chí nói rằng chị làm việc quá sức mình, nhưng nếu đã là tình thương thì ai cân, đo, đong, đếm được.

Chị Mai Anh cho rằng, cách giải quyết những cãi vã của các con là nói cho con hiểu được anh em phải yêu thương nhau.

Gần 10 năm, chặng đường đủ dài để nhìn lại phần nào sự đồng hành của Thiện Nhân cùng với người mẹ đã lao tâm khổ tứ bao lần. Giờ đây, Thiện Nhân đã khác cách đây 10 năm, không phải chỉ về hình hài mà cậu bé đã có 1 mái ấm gia đình rộn rã tiếng cười, nơi đong đầy sự che chở của những người từng xa lạ nhưng trở thành người thân không thể rời xa. 

Chị Mai Anh đã làm được nhiều điều hơn người khác nghĩ. Thậm chí, bản thân chị cũng nghĩ rằng, cuộc đời đã thay đổi nhiều từ khi có Thiện Nhân. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản, có những lúc ngập nỗi buồn nhưng được hơn hết là giờ đây chị có 3 đứa con biết trân trọng cuộc sống giản đơn và hạnh phúc rất đỗi bình dị.

10 năm đã qua, giờ đây, chị Mai Anh có thể phần nào thở phào một chút. Bởi chị đã cứu được Thiện Nhân, tái tạo được bộ phận sinh dục cho em và có một tổ ấm nhỏ rộn rã tiếng cười. Nhân ngày 20/10, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị về quãng thời gian gần 10 năm qua và nỗi lòng nuôi dạy con của một người mẹ.

Gần 10 năm từ khi nhận nuôi Thiện Nhân, chị nhận thấy cuộc đời của mình đã được điều gì?

Đời sống của tôi sinh động hơn từ khi nhận Thiện Nhân về nuôi. Dù biết rằng, đúng là vất vả hơn nhưng cuộc sống không phải cứ trôi qua ngày nào cũng giống như ngày nào như biết bao người. Mà mỗi ngày đều có những biến động, niềm vui, nỗi buồn, sự lo lắng, tất tả ngược xuôi. Nhưng đổi lại tôi đều có trải nghiệm, để ngày hôm nay không giống hôm qua. Chính bản thân tôi cảm thấy mọi thứ đều thay đổi không dừng lại, trải qua nhiều cảm xúc. Từ đó, tự thấy trưởng thành hơn, lăng kính nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn. Cũng chính quãng thời gian 10 năm đó có quá nhiều bất ngờ, đôi khi mọi thứ như phép màu cũng không bao giờ nghĩ tới được.

Mẹ bé Thiện Nhân: 'Con tôi không giấu mẹ điều gì'
Thiện Nhân hôm nay là cậu bé giàu tình yêu thương và thông minh.

Chị vừa nhắc đến nhiều bất ngờ từ khi có Thiện Nhân, vậy những bất ngờ đó là gì vậy?

Bất ngờ không chỉ có những điều không bao giờ dám nghĩ là sẽ làm được nhưng cuối cùng đều được thực hiện. Cuộc sống như dòng chảy vậy, con người đều cố gắng đạt được những thứ tốt nhất, hạnh phúc nhất nhưng không phải là bẻ dòng. Điều quan trọng nữa là bất ngờ ở chỗ, tôi đã gặp nhiều người tốt, người yêu mến và những tấm lòng nhân ái. Họ không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong nhiều tình huống mà chính điều đó làm cho cán cân cuộc sống cân bằng hơn.

Nói về cán cân cuộc sống qua những điều tốt, con người tốt, có thể hiểu điều này như thế nào?

Cán cân cuộc sống cân bằng chính là nhờ những người tốt bụng như đã nói ở trên. Khi tôi gặp được những người tốt trong cuộc đời này thì sẽ làm cho tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp. Còn nếu gặp chỉ người xấu, người ích kỷ thì sẽ có suy nghĩ cuộc đời thật tối tăm. Nên cán cân đó đã được cân bằng, thậm chí đôi khi những điều tốt đẹp hoàn toàn lấn át những điều xấu mà vẫn chứng kiến hàng ngày. Khi cảm nhận được điều đó, càng thấy tâm thế dễ chịu. Giả sử có điều gì đó không may xảy ra thì đó cũng chỉ là phần nhỏ mà không phải quá lo lắng hay buồn phiền. 

Người ta vẫn thường nói được - mất là chuyện ở đời, chị nói là được rất nhiều. Vậy bản thân chị có thấy mình mất điều gì trong 10 năm qua?

Tôi nghĩ bản thân không phải đánh đổi gì. Nói thật, tôi từng cố nghĩ xem, bản thân mình có mất gì không. Nhưng hoàn toàn không. Bởi, con người tôi không tính toán thiệt hơn hay được mất, có những điều tôi làm cho một khoảnh khắc chứ không kịp nghĩ đến ngày mai. Thậm chí, có những vấn đề không có kế hoạch cho cả tương lai dài, rộng mà đơn giản chỉ là cách xử lý ngay lúc đó.

Biết bao thăng trầm, lo lắng trong 10 năm mà chị đã trải qua, có giây phút nào chị sợ hãi đến mức không gượng dậy nổi?

Lần khiến tôi sợ hãi nhất đó là khi một cháu bé được mổ theo chương trình của Quỹ Thiện Nhân hồi năm ngoái. Đây là một trường hợp nặng, gần như phải sắp xếp lại nhiều bộ phận ở xung quanh bộ phận sinh dục. Ca mổ khó như vậy nên kéo dài gần 12 tiếng. Có những lúc tưởng như cháu bé không qua khỏi. Tôi sốc và sợ hãi thật sự, có lúc hoảng loạn tột độ. Khoảng 21-22h đêm, bác sĩ vẫn ở trong phòng mổ, bên ngoài là lo lắng bao trùm. Lúc đó, tôi chỉ nguyện cầu và chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cháu bé được sống. Rất may mắn, cháu bé qua khỏi, sau đó 1 tháng được xuất viện.

Còn với Thiện Nhân, có lúc nào cậu bé khiến chị như muốn gục ngã?

Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy trong cuộc sống từ Thiện Nhân và cũng chưa bao giờ khiến tôi gục ngã. Tất nhiên, Thiện Nhân tinh nghịch, láu lỉnh, thông minh nhưng đôi khi cũng tai quái hơn các bé khác, khiến tôi cũng đau đầu nhưng mọi thứ rồi cũng ổn thỏa. Tôi sợ một điều là con không ngoan. Tôi có thể cố gắng lo cho con mọi thứ trong khả năng của mình, thậm chí khổ mấy cũng chịu đựng được. Nhưng tôi sợ phương pháp dạy con của mình khiến con không ngoan. Bởi, khi con không ngoan thì có bỏ sức lực và bao nhiêu tâm huyết cũng khó lấy lại được. 

Nói như quan điểm của chị chứng tỏ được nhiều hơn mất trong 10 năm qua, còn cuộc sống và cuộc đời chị thay đổi như thế nào từ khi nhận nuôi Thiện Nhân?

Mọi thứ đều thay đổi chứ. Nếu không có Thiện Nhân thì tôi cũng nuôi con bình yên như những bà mẹ khác. Tôi sẽ chăm chút cho con từng ly từng tí, thậm chí "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" như đã làm với con trai lớn trước đây. Nhưng từ khi có Thiện Nhân, tôi sẽ bận rộn hơn và phải dạy các con tự lập nhiều hơn. Tôi dạy các con biết chia sẻ, yêu thương, sự chăm sóc không phải là một chiều từ gia đình mà các con cũng cần biểu thị được sự yêu thương, hiếu thảo bằng những hành động nhỏ có thể làm được.

Điều gì khiến chị tâm đắc nhất khi nuôi 3 đứa con, dù cuộc sống, công việc cũng lắm bộn bề lo toan?

Tôi nghĩ điều làm được lớn nhất là các con đều sống thực tế hơn. Các bé đều muốn một cuộc sống bình dị đúng nghĩa, chứ không phải là cuộc sống quá phức tạp. Hàng ngày, anh em Thiện Nhân đều hiểu được cuộc sống đơn giản là những niềm vui bình dị, không cần quá cao xa. Như đôi khi đưa các bé đi ăn, nhìn thấy hàng phở với người mẹ thu tiền còn cậu con trai nhanh tay lấy phở cho khách, các bé cũng chỉ ước một ngày nào đó mấy mẹ con chỉ cần một cuộc sống như vậy là đủ, quan trọng là gia đình được ở bên nhau.

Cũng từng nghe chị nói về việc Thiện Nhân lém lỉnh và có phần nghịch ngợm. Với đứa con như vậy chị dùng cách dạy như thế nào?

Tôi nhận thấy rằng, Thiện Nhân rất yêu quý và nể phục mẹ. Mặc dù là cậu bé tinh nghịch thậm chí tai quái nhưng không bao giờ Thiện Nhân giấu được mẹ điều gì. Tôi nghĩ điều đó là điều rất tốt mà cả 2 mẹ con cùng xây dựng được lòng tin. Nhân luôn sợ mẹ buồn và thất vọng. Nhiều khi tôi tự nghĩ, nếu một ai khác không phải là tôi nhận bé Nhân về nuôi thì khó có thể hiểu cháu được như tôi. Nhân và tôi như những người bạn, suy nghĩ giống nhau về nhiều điều trong cuộc sống. 

Nhưng với một đứa trẻ phải cầm đôi nạng như vậy, phải đi lại khó khăn, hẳn cũng có lúc vấp phải ánh mắt đâu đó xì xào của người đời. Có lúc nào chị phải đối diện với tình huống này?

Có chứ, choáng váng nhất là có lần mấy đứa trẻ trong nhà ra công viên chơi. Có mấy người ở tuổi trung niên nhưng định kéo quần thằng bé ra. Lúc đó, mấy anh em trong nhà đều phải ra sức bảo vệ. Tôi chạy ra vừa thương con mà cũng rất bực mình. Tôi không hiểu vì sao, họ lại dám làm như vậy. Thử đặt ai đó cũng là người làm mẹ mà con mình bị như vậy thì mọi người sẽ nghĩ sao?

Như chị nói trong bộ phim rằng Thiện Nhân tình cảm nhưng cũng có phần nghịch ngợm. Khi con có lỗi, chị sẽ làm gì?

Tôi không mắng con như nhiều phụ huynh khác. Có những lúc Nhân mắc lỗi, tôi vẫn giữ thái độ bình thường. Bởi không có điều gì, Nhân giấu được mẹ nên tôi để bé tự nói và chia sẻ mỗi ngày. Khi có điều gì, Nhân sẽ lên phòng mẹ và kể lại hoặc chia sẻ về những lỗi sai của mình. Tôi nghĩ cách đó sẽ làm cho mẹ con xích lại gần nhau và con trẻ dám nói, dám chia sẻ với bản thân mình những suy nghĩ hàng ngày. Không chỉ bây giờ mà mai sau cũng vậy, điều này giúp con tôi sẽ có được những chia sẻ hay từ mẹ.

Ba anh em trong một nhà, sàn tuổi như nhau. Hẳn là chị cũng sẽ có lúc phải đau đầu giải quyết những cuộc cãi vã của con trẻ?

Tôi luôn dạy các con một điều rằng "anh em không thể bỏ nhau, dù thế nào đi nữa anh em vẫn là anh em". Cho nên, có những khi 3 đứa con tranh giành, giận dỗi. Nhưng tôi không lên tiếng mắng mỏ các cháu mà dạy cho các con hiểu sâu sắc về tình anh em trong gia đình. Dù có giận dỗi hay có lúc ghét nhau thì không bao giờ ai thay đổi được rằng chúng vẫn là anh em trong một nhà, tự thân mỗi đứa sẽ hiểu rằng anh em sẽ phải che chở, bảo bọc nhau trong cuộc sống bây giờ và tương lai nữa.

Chị có thể chia sẻ với độc giả về điều dạy con mà với cương vị một người mẹ mà chị luôn tâm niệm?

Tôi luôn dạy con về tình yêu thương. Không phải quá xa xôi ở đâu cả mà ngay từ trong cuộc sống, bản thân các cháu giúp đỡ, yêu thương nhau và yêu thương những người trong gia đình cũng đã thành công. Có những khi một trong 3 đứa con bị ốm, 2 đứa còn lại lấy khăn ướt chườm rồi ngồi bên giường chăm sóc. Cuộc sống bình dị như vậy nhưng thế mới nhân lên được tình yêu thương với cộng đồng, xã hội và những người kém bất hạnh về sau. 

Cảm ơn chị đã chia sẻ. Chúc chị ngày 20/10 nhiều niềm vui và ý nghĩa!

Thanh Nga
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Vì sao người bị chó dại cắn cứ đến đám tang là phát dại?