Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình được 11 năm và hiện tại có một bé trai 4 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau vào năm 2012. Tôi là công nhân viên nhà nước, làm việc cách nhà 15km. Cơ quan của tôi cách nhà vợ 2km và vợ tôi cũng làm việc gần nhà. Vì vậy, sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà trên thành phố để tiện cho công việc.
Sau một năm ở trọ, thấy vợ chồng tôi vất vả khi đi làm về phải lo cơm nước và mọi thứ, mẹ vợ tôi đã đề nghị vợ chồng tôi về ở chung với ông bà để đỡ phải thuê nhà. Ông bà cũng lo cơm nước giúp. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng do công việc phải đi trực tối nên để vợ ở phòng trọ một mình cũng không yên tâm. Cuối cùng, tôi đồng ý về ở rể nhà vợ.
Vợ chồng tôi khó có con và phải chạy chữa suốt nhiều năm. Đến năm 2020, chúng tôi mới có được bé trai. Trong suốt thời gian đó, bà ngoại luôn là người đồng hành cùng vợ chồng tôi. Sau khi vợ sinh con, ngôi nhà chúng tôi đang ở trở nên chật chội. Tôi đã đề nghị với vợ về việc xây lại nhà. Vợ chồng tôi bàn bạc với ông bà ngoại và nhận được sự đồng ý.
Vợ chồng tôi khó có con và phải chạy chữa suốt nhiều năm. (Ảnh minh họa)
Nói thật là sau bao năm đi làm, vợ chồng tôi không để dành được đồng nào vì cứ có tiền là dùng để chữa hiếm muộn. Công việc của vợ tôi không ổn định vì thường phải đi viện chữa bệnh. Khi có ý định xây nhà, vợ chồng tôi không có đồng nào. Nhưng vì muốn con không phải khổ, vợ chồng tôi quyết định vay mượn anh em bạn bè để xây nhà và tiết kiệm trả dần.
Khi về quê, tôi nói chuyện với ông bà nội về việc xây nhà. Bố mẹ tôi ủng hộ vì không muốn cháu nội phải khổ. Chi phí xây lại nhà là 800 triệu đồng. Ông bà nội cho 300 triệu đồng, ông bà ngoại đưa 300 triệu đồng và chúng tôi vay bạn bè anh em thêm anh em 200 triệu đồng.
Thu nhập của tôi là 14 triệu đồng mỗi tháng. Tôi có một chiếc xe con 4 chỗ, do chị gái tặng khi có con để thi thoảng về quê cho đỡ mưa nắng. Ngoài giờ làm việc, tôi chạy thêm taxi và làm bất cứ việc gì có thể kiếm tiền. Tổng thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 20 triệu đồng. Vợ tôi làm văn phòng với mức lương 6 triệu. Hàng tháng, ngoài lương của vợ, tôi đưa thêm cho vợ 6 triệu để lo cho gia đình và con cái. Số tiền còn lại tôi dùng để chi tiêu và trả nợ.
Đến cuối năm nay, món nợ 200 triệu đồng của tôi cũng gần trả xong. Nhưng ông bà ngoại bảo rằng trong số 300 triệu đồng họ đưa, ông bà chỉ góp 100 triệu đồng thôi, còn lại chúng tôi phải trả lại. Tôi mới té ngửa ra là lại thêm món nợ 200 triệu đồng phải trả. Đắng cay là mỗi khi có khách đến chơi, họ luôn nói rằng bố vợ tôi đứng ra xây nhà, tôi chỉ là thằng ở nhờ.
Về phần ông ngoại, hàng ngày ông chỉ đón cháu đi học về. Sau khi đón cháu về, ông đi đánh cầu mặc kệ cháu ở nhà một mình. Cả sáng lẫn chiều, ông nằm xem tivi cả ngày, chẳng làm gì, ngay cả việc quét dọn nhà cửa cũng không. Nhiều hôm, vì tôi chở khách về ăn cơm muộn, ông tỏ ra khó chịu, kiểu như ở cơ quan làm gì mà không về sớm ăn cơm.
Xây nhà xong, tôi muốn ra ở riêng vì không muốn ở rể nhà vợ. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là một lần vợ chồng tôi cãi nhau, tôi không muốn về nhà, cảm thấy quá mệt mỏi vì mọi gánh nặng đổ lên đầu mình. Tôi đề nghị ly hôn. Tôi nói với vợ rằng tôi sẽ không lấy gì hết, nhà tôi bỏ tiền ra xây tôi cũng không đòi lại và tôi sẽ trả cả số tiền 200 triệu đồng kia, chỉ cần cô ấy để tôi nuôi con.
Nhưng vợ tôi không đồng ý ly hôn. Sau đó, tôi đồng ý quay lại nếu vợ chồng thuê nhà ở riêng. Biết vợ chồng tôi sắp ra ở riêng, bố vợ nghĩ rằng tôi bỏ ra từng ấy tiền để xây nhà sẽ không dám đi đâu.
Mẹ vợ rất buồn. Bà nói: "Mẹ là người đồng hành với vợ chồng con vượt mọi khó khăn để có thằng cu Tin như bây giờ. Mẹ biết con vất vả và trân trọng mọi nỗ lực của con từ ngày về làm rể nhà mẹ đến bây giờ. Các con đòi ra ở riêng, mẹ không biết nói thế nào. Mẹ mong con nghĩ lại. Bố mẹ có thể không lấy lại khoản tiền đã đưa con xây nhà."
Tôi muốn bố mẹ vợ hiểu rằng bản thân tôi không cần cái gì hết. Tôi không cố bám để lấy cái nhà, tôi sẵn sàng ra đi mà không cần gì cả. Thật sự tôi đang rất rối và không biết nên làm gì. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
T.A (Quảng Nam)