Người phụ nữ lấy chồng điên: "Không để ai khinh rẻ gia đình"

(Em đẹp) - Người phụ nữ chấp nhận lấy người chồng điên nhưng vẫn mãn nguyện với hạnh phúc đơn giản của cuộc đời.
15 năm qua, câu chuyện về người phụ nữ xinh đẹp, nết na, thùy mị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1957, thôn Văn Hội, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) lấy chồng "điên" là anh Nguyễn Đức Đăng (sinh năm 1959) luôn được nhiều người nhắc tới với lòng ngưỡng mộ về sự chịu thương, chịu khó.

Vượt qua mọi dị nghị
 
Tới đầu thôn Văn Hội hỏi thăm nhà chị Hằng - anh Đăng, nhiều người không biết vì cái tên ấy không mấy quen thuộc với họ. Nhưng khi hỏi thăm "người phụ nữ lấy chồng điên", từ người già tới trẻ nhỏ không ai là không biết.

Thấy có khách tới, chị Hằng vội vã đi dọn nhà. Căn nhà 2 gian được xây dựng trên nền của nhà mái tranh mà "mưa tới mặt, nắng tới đầu" nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng cùng số tiền vay mượn được. Trong căn nhà, bừa bộn đủ các vật dụng, giấy vứt tứ tung... Trong khi chị Hằng miệng nói, tay làm thì anh Đăng vẫn ngồi châm điếu thuốc ở góc cửa, chẳng có bất kỳ sự phản ứng nào trước lời chào của khách.

Chỉ tới bất kì đồ vật nào trong nhà, chị Hằng lại cười bảo, đó là do người này người kia cho, từ chiếc tivi cho tới cái nồi, cái xe đạp… Duy chỉ có người chồng điên và 2 đứa con là... của chị.
 
Chị Hằng kể, hơn 30 năm nay, chồng chị đã sống trong cảnh "ngẩn ngẩn, ngơ ngơ" như thế do di chứng của chiến tranh. Nói chưa kịp dứt lời, chị bắt đầu thả trôi suy nghĩ của mình về ký ức của 15 năm trước.
 
Hai mẹ con chị Hằng đang dọn dẹp ngoài sân.
 
Trong một lần đi gặt lúa thuê cho nhà bà Bùi Thị Nuôi cùng thôn, chị Hằng tình cờ bắt gặp hình ảnh người đàn ông tha thẩn trước hiên nhà. Sự hiền lành, chất phác và ánh mắt của người đàn ông sinh năm 1959 trong lần đầu gặp gỡ ấy đã chiếm trọn trái tim của người phụ nữ mà từ nhỏ đã phải sống cảnh "dì ghẻ con chồng". Cộng thêm vào đó là sự động viên của hàng xóm "lấy nó đi cho đỡ khổ", khiến chị càng quyết tâm bước đi trên con đường tìm hạnh phúc lứa đôi với anh Đăng. Mặc dù, chị biết, 2 người cơ cực lấy nhau thì cuộc sống sẽ càng khổ hơn nhưng người phụ nữ lam lũ ấy vẫn quyết tâm vượt lên tất cả.
 
Bất chợt quay sang nhìn người chồng vừa bước vào với ống thổi bong bóng xà phòng trên tay, chị Hằng thở dài: "Đây cũng là mối tình đầu của cả 2 người. Có lẽ cái duyên muộn vợ muộn chồng đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Hơn 50 tuổi rồi nhưng lúc nào anh ấy cũng như đứa trẻ con".
 
Mặc dù, nhiều người phản đối khi chị Hằng – anh Đăng "tính chuyện" cưới nhau. Trong đó, người phản đối nhiều nhất là anh trai cả của chị Hằng. Nhưng vượt qua mọi lời dị nghị, sự phản đối của mọi người, 1 đám cưới giản dị nhưng đầy hạnh phúc đã được tổ chức. Nhiều người ái ngại cho tương lai của chị khi đi bên cạnh cô dâu xinh đẹp là chú rể chỉ biết làm theo sự chỉ đạo của người khác.
 
"Quen nhau 2 tháng, gặp nhau được 3 lần, anh cũng bảo tôi rằng:“Hằng thương thì lấy nhau để tôi có một chỗ dựa, còn tôi không làm được gì đâu”. Chính câu nói ấy của anh Đăng càng khiến tôi thấy thương và quyết định lấy anh làm chồng", chị Hằng chia sẻ.
 
Mặc dù thời gian "ngẩn ngẩn ngơ ngơ" nhiều hơn lúc tỉnh nhưng thỉnh thoảng anh Đăng vẫn giúp chị một vài việc vặt trong nhà.
 
Nhưng rồi cuộc sống không phải chỉ là bức tranh đẹp, ước sao được vậy. Khi đã trở thành vợ chồng, biết bao khó khăn, vất vả bủa vây lấy gia đình gia đình nhỏ. Mọi công việc trong nhà từ lớn cho tới nhỏ đều do 1 mình chị lo toan, quyết định. Ngoài mấy sào ruộng, chị còn lăn lộn làm đủ mọi việc từ đổ rác thuê, dọn dẹp vệ sinh, làm thuê cuốc mướn khắp làng, mò cua bắt ốc, chắt chiu từng đồng chỉ để chăm chồng, nuôi con.
 
Nhiều khi mệt mỏi, chị khóc và muốn buông xuôi nhưng rồi sự động viên của anh: "Tôi thương Hằng lắm nhưng tôi không giúp gì được, Hằng cố chăm tôi, sau này có chết tôi sẽ phù hộ cho Hằng” lại khiến chị mủi lòng. Những lúc ấy, chị càng thương, càng yêu anh hơn.

Nhiều nỗi lo phía trước

Gần 15 năm sánh bước bên chồng là gần 15 năm chị kiếm tìm được cho mình những lẽ sống ở đời. Chị không đầu hàng số phận dù trước mắt là con đường trải nhiều sỏi đá. “Để có tiền trả nợ, tôi sẽ nhịn ăn chứ không để ai khinh rẻ gia đình mình”, chị Hằng nói.

Nhưng khi nhắc tới 2 con, tiếng thở dài của chị lại càng não nề hơn. Đôi mắt đã giờ lại ngấn lệ: “Chúng nó vẫn lớn lên đấy nhưng cũng không được thông minh, nhanh nhẹn…”. Nói tới đây chị im lặng hồi lâu, buông ánh mắt xa xăm về sự lo lắng cho tương lai của mấy đứa con.
 
Theo lời chị Hằng, có người khuyên bỏ chồng để đi tìm cho mình hạnh phúc mới nhưng chị không bao giờ làm thế. Lấy anh, không chỉ là cái "duyên" còn là cái "nợ" trong tình vợ chồng. Bỏ lại anh, chị không đành lòng nhìn chồng con lại sống cảnh lang thang, nay dắt nhau đi chỗ này kiếm sống mai lại tá túc chỗ kia xin ăn. Và gia đình 4 con người ấy vẫn gắn bó với nhau để bữa cơm, bữa cháo qua ngày cùng số tiền trợ cấp đủ chi tiêu dè sẻn.
 
Nhiều năm nay gia đình họ vẫn dựa vào nhau để sống.
 
Anh Đăng bị tâm thần phân liệt do di chứng của chiến tranh để lại nên những lúc trái gió, trở trời lại bị những cơn đau hành hạ. Rồi những lúc không kiểm soát được mình, anh có thể gây hấn với người bên ngoài. Dù vậy, anh chưa một lần anh đánh vợ, mắng con.
 
Rót cốc nước mời chúng tôi, đôi bàn tay run run của anh lại vỗ về đứa con nhỏ. Ai hỏi gì, anh cũng chỉ lí nhí vài ba câu rồi lại ngồi thu mình, mặt cúi gằm. Khi được hỏi: "Anh Đăng có thương vợ không?”, anh im lặng hồi lâu rồi gật đầu.
 
Nhận được cái gật đầu của anh, tôi thoáng nhìn sang chị Hằng, người phụ nữ vất vả ấy đang mỉm cười với niềm hạnh phúc đơn giản nhất. Chị không dám ước mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà chỉ ước sao "đủ ăn, đủ mặc, chồng con không còn bệnh tật".

Nhắc tới mỗi cơn đau của chồng, lòng chị Hằng lại xót xa. Nỗi xót xa ấy càng tăng lên nhiều hơn khi ai đó gọi anh là "người điên". Bởi vì với chị, anh không phải người điên mà là người đàn ông có tình cảm, có trách nhiệm với gia đình.
 
 
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa