Người phụ nữ phải cho con vì nghèo: 25 năm mòn mỏi "không biết con nơi đâu"
2014-10-30 11:54
- (Em đẹp) - Phải cho con vì hoàn cảnh quá khó khăn, chồng mất tích không biết ngày về, người mẹ và đứa con trai bị tâm thần ngày ngày sống còm cõi trong túp lều ở chợ Long Biên.
Tin liên quan
Ba chìm, bảy nổi...
Dù chỉ là túp lều tạm bợ nhưng cũng chỉ mấy năm nay hai mẹ con bà Thìn mới dám thuê để ở. Quãng đời kể từ 6 năm về trước của cả gia đình bà là một chuỗi ngày đầy những bất hạnh, xót xa.
Bà Trần Thị Thìn sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo khó có 7 người con ở xã Hải Anh (Hải Hậu – Nam Định). Trước đây, bà từng là công nhân Công ty Xây lắp 1 Hà Nam. Năm 1978, một tai nạn ập đến với bà khi đang thi công công trình triển lãm ở vườn hoa Nam Định. Do ngã giàn giáo từ tầng 5 xuống nên bà bị chấn thương não và trở nên không bình thường.
Ngôi nhà thuê xiêu vẹo của 2 mẹ con bà Thìn
Công việc quét, dọn rác của 2 mẹ con bà cũng đủ trang trải qua ngày.
Vật lộn với cuộc mưu sinh
Theo
lời chỉ dẫn của người công nhân quét rác ở chợ Long Biên, phóng viên
Emdep.vn tìm được anh Nguyễn Văn Bình, con trai bà Thìn, khi anh đang
nghỉ giải lao giữa buổi sáng. Bình là tên khai sinh nhưng ở chợ Long
Biên mọi người vẫn quen gọi anh là "thằng Lam". Dù mới gặp nhưng anh nở
nụ cười rất tươi với chúng tôi, nhưng nụ cười cho chúng tôi cảm nhận về người không bình thường.
Bình đon đả dẫn
khách về phòng trọ nơi 2 mẹ con anh đang cư ngụ. Phòng trọ chật chội có
giá thuê 600.000 đồng tính cả điện, nước, không nhà vệ sinh và vẻn vẹn
chưa tới 10 mét vuông. Nói là phòng trọ nhưng thực chất chỉ là túp lều
lụp xụp, dựng tạm bên cạnh bờ kênh hôi hám, xả đầy rác mà người dân ở
đây vẫn quen gọi là "khu ổ chuột". "Làm với các cô ở chợ thì họ cho đi
vệ sinh nhờ, còn tắm giặt thì về nhà", bà Thìn tâm sự khi nói về căn
phòng mà 2 mẹ con đang ở.
Dù chỉ là túp lều tạm bợ nhưng cũng chỉ mấy năm nay hai mẹ con bà Thìn mới dám thuê để ở. Quãng đời kể từ 6 năm về trước của cả gia đình bà là một chuỗi ngày đầy những bất hạnh, xót xa.
Bà Trần Thị Thìn sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo khó có 7 người con ở xã Hải Anh (Hải Hậu – Nam Định). Trước đây, bà từng là công nhân Công ty Xây lắp 1 Hà Nam. Năm 1978, một tai nạn ập đến với bà khi đang thi công công trình triển lãm ở vườn hoa Nam Định. Do ngã giàn giáo từ tầng 5 xuống nên bà bị chấn thương não và trở nên không bình thường.
Ngôi nhà thuê xiêu vẹo của 2 mẹ con bà Thìn
"Vào bệnh viện chữa ít lâu thấy bệnh có đỡ
nên tôi ra viện. Nhưng sau đó không hiểu sao cứ đi linh tinh, vơ vẩn,
đói khát, quần áo, đồ đạc chả có, giày dép cũng không. Người nhà cũng
không đi tìm. Tôi đi mãi đến ga rồi nhảy lên tàu ngồi. Người soát vé hỏi
thì tôi nói: 'Cháu không có hào nào'. Người ta thấy thương tình vì thấy
tôi cứ ú a ú ớ nên cho đi luôn", bà Thìn nhớ lại.
Theo lời bà, sau khi đến Hà Nội, bà đi theo mọi người nhặt giấy ở chợ Đồng Xuân để kiếm sống. Năm 1980, bà gặp ông Nguyễn Văn Ba và nảy sinh tình cảm. Ông Ba cũng là người Nam Định nhưng gia đình đã qua đời hết do bom đạn chiến tranh. Ông phiêu bạt lên Hà Nội rồi cũng làm nghề nhặt giấy vụn ở chợ Đồng Xuân.
Đến năm 1985, hai vợ chồng bà vì đi lang lang, không có chỗ ở nên được trả về trung tâm nuôi dưỡng ở Hải Hậu. Cũng trong năm đó, hai người sinh được cậu con trai tên Bình. Nhưng không may, con trai bà phát triển không bình thường. Bà kể lại: "Bình phát triển không bình thường, 5 tuổi mà còn phải bế, chả nói được gì, chân tay cứ vắt vẻo, khổ lắm!".
Theo lời bà, sau khi đến Hà Nội, bà đi theo mọi người nhặt giấy ở chợ Đồng Xuân để kiếm sống. Năm 1980, bà gặp ông Nguyễn Văn Ba và nảy sinh tình cảm. Ông Ba cũng là người Nam Định nhưng gia đình đã qua đời hết do bom đạn chiến tranh. Ông phiêu bạt lên Hà Nội rồi cũng làm nghề nhặt giấy vụn ở chợ Đồng Xuân.
Đến năm 1985, hai vợ chồng bà vì đi lang lang, không có chỗ ở nên được trả về trung tâm nuôi dưỡng ở Hải Hậu. Cũng trong năm đó, hai người sinh được cậu con trai tên Bình. Nhưng không may, con trai bà phát triển không bình thường. Bà kể lại: "Bình phát triển không bình thường, 5 tuổi mà còn phải bế, chả nói được gì, chân tay cứ vắt vẻo, khổ lắm!".
Công việc quét, dọn rác của 2 mẹ con bà cũng đủ trang trải qua ngày.
Đến
năm 1990, 2 vợ chồng bà lại sinh được một cô con gái tên là Nguyễn Thị
Tý. Nhưng vì bất đắc dĩ nên ông bà quyết định cho đi đứa con rứt ruột đẻ
ra. Bà rưng rưng kể về cô con gái: "Nhờ
trời nên con gái tôi phát triển bình thường. Các cô trong trung tâm lúc
ấy đều bảo cháu lanh lẹ, khôn ngoan lắm. Nhưng vì lúc ấy tôi đang ốm
nặng, nào là bệnh ở não rồi bệnh tim nữa, trung tâm lại chuẩn bị giải
thể. Nghĩ hoàn cảnh quá khổ, sợ con đi theo bố mẹ sau này vật vạ, bơ vơ,
không có chỗ dựa nên đành phải cho một người nước ngoài để nó khỏi khổ.
Bây giờ không biết nó đang ở đâu, có còn sống hay không?".
Dù
"cắn răng" cho con nhưng đến bây giờ bà Thìn vẫn chưa nguôi nỗi đau. Bà
vẫn hàng ngày mong ngóng con gái trở về. Theo lời bà, hiện chỉ còn duy
nhất một người là cô Bốn trước đây làm ở trại nuôi dưỡng là đầu mối.
Nhưng vì không có điều kiện nên bà không thể tìm về để hỏi thăm tung
tích của con gái mình được.
Vật lộn với cuộc mưu sinh
Sau
khi trung tâm nuôi dưỡng giải thể hồi năm 1994, 2 vợ chồng bà mang theo
người con trai tâm thần lên Hà Nội nhặt giấy vụn kiếm sống. Cuộc sống
lay lắt, vô gia cư của gia đình bà kéo dài cho đến khi chồng bà mất tích
cách đây 6 năm về trước. "Hôm đó,
chồng tôi bị ốm. Hai mẹ con để ông ấy ngồi ở chỗ quầy bán thịt rồi đi
nhặt giấy. Đến lúc quay về thì không thấy nữa. Nghe dân làng nói là ông
ấy được xe cấp cứu đưa đi. Có lẽ người ta đưa ông ấy lên Ba Vì, chỗ dành
cho những người lang thang rồi. Không có giấy tờ, cũng không có tiền nên
tôi cũng chẳng biết đi đâu để tìm. Không biết ông ấy bây giờ ở đâu, còn
sống hay đã chết, chết ở đâu, chôn ngày nào?", bà nghẹn ngào.
Kể
từ đó, chỉ còn lại 2 mẹ con bà vật lộn với cuộc mưu sinh không biết đến
ngày mai. Hàng ngày, bà cùng người con trai đi quét rác ở chợ Long Biên
từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm để kiếm
sống. Bà tâm sự: "May được các cô chú ở
tổ vệ sinh cho làm giúp nên mẹ con mới có tiền mua gạo và thuốc men.
Lúc ốm đau, thuốc men, quần áo công nhân... ngay cả quần áo Tết các cô
chú cũng mua cho cháu. Ngày Tết cũng có quà nữa".
Bà Thìn và anh Bình chỉ biết động viên nhau sống qua ngày.
Bà con
trong chợ biết đến hoàn cảnh của bà thương tình cũng giúp đỡ bó rau, bát
gạo để 2 mẹ con có cái ăn qua ngày. Sức khỏe người con trai yếu từ
nhỏ, còn bà vì ảnh hưởng của tai nạn lao động nên vẫn phải uống thuốc
hàng ngày. Thu nhập từ nhặt giấy, quét rác được khoảng 2 triệu
đồng/tháng, bà Thìn chỉ dành trả tiền nhà, đong gạo và mua thuốc cho 2
mẹ con. "Gạo cứ đong 2 kg/lần, cứ hết lại đong. Thương con thì tôi mua
thêm một ít chả. Còn mẹ chỉ ăn muối vừng với rau thôi", bà Thìn nói.
Không
ít lần bà tìm về thăm quê nhưng bố đẻ bà đã mất, mẹ già yếu, anh em
cũng khó khăn nên không thể giúp đỡ gì được cho 2 mẹ con. Trong căn lều
lụp xụp lúc nào cũng chỉ có bà và Bình dựa dẫm, chăm sóc, đỡ đần lẫn
nhau. Bà kể rằng từ đầu năm đến nay, Bình đã ốm nặng 2 lần, tưởng không
qua khỏi. Bà phải hái lá sài đất, nhọ nồi giã lấy nước cho con uống rồi
xoa lên người mới đỡ sốt. Dù cuộc sống có vất vả nhưng bà vẫn luôn động
viên con trai cố gắng, vì biết đâu một ngày chồng bà và cô con gái sẽ
trở về...
Tâm Trí
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên