Đi chợ Đồng Văn, ăn bánh 2 nghìn

(Em đẹp) - Nào bánh tam giác mạch, bánh mỳ, bánh rán, bánh bao... mỗi loại chỉ có giá 2.000 đồng một chiếc.
Chợ phiên Đồng Văn họp vào sáng chủ nhật. Khi nắng vừa xua tan sương mù trên đỉnh núi cũng là lúc chợ nhộn nhịp với đủ thứ hàng. Mùa thu là mùa đẹp nhất trên cao nguyên đá, cũng là mùa đẹp nhất để đi chợ Đồng Văn và khám phá ẩm thực nơi đây.
 
Từ khi chuyển chợ cũ sang chỗ mới cách đây 3 năm, khu ẩm thực của chợ Đồng Văn được mở rộng hơn. Ở đây có đủ cả bún, phở, mì, xôi… nhưng độc đáo và “bản sắc” nhất là góc bán các loại bánh. Có đủ loại bánh được chế tác rất khéo: nào bánh tam giác mạch, bánh bao, bánh mỳ và cả bánh quẩy bọc đường. Hỏi ra mới giật mình, vì bánh nào cũng có giá chỉ 2.000 đồng mỗi chiếc. 

 Bánh tam giác mạch, bánh rán... 

Tôi sà vào hàng bánh tam giác mạch trước tiên, vì cái tên bánh đã gắn với loài hoa “biểu tượng” của cao nguyên đá. Lạ lắm, bánh không hồng không trắng như màu hoa mà ngả màu nâu cánh gián. Thấy tôi thắc mắc, chị chủ hàng người Mông nói bằng giọng lơ lớ: "Hạt tam giác mạch giã nhuyễn trộn với bột thành màu đấy". Thích thú ngồi xem chị vê bột, gói nhân, tôi háo hức chờ đợi cảm giác được nếm món bánh lạ lẫm này. Chiếc bánh nặn xong trông từa tựa như bánh rán lúc lắc ở Hà Nội, chị chủ quán thả nó vào chảo dầu sôi, dùng chiếc muôi dài vờn vài phút rồi vớt ra đĩa khi dầu vẫn còn sôi trên vỏ bánh.
 
Chưa đưa lên miệng, mùi bánh đã tỏa ra thơm ngậy. Cắn miếng đầu tiên, tôi cảm nhận được sự dẻo, dai, vị bùi lạ lẫm, có lẽ là do hương vị của bột tam giác mạch. Bên trong bánh là phần nhân đậu ninh nhừ, mềm nhưng không ướt, không nát. Cảm giác khi ăn loại bánh này rất thú vị, dù hơi béo. Tôi thầm nghĩ, bánh tam giác mạch nếu được bán ở Hà Nội, kèm theo trà nóng để uống thì sẽ tuyệt vời lắm đây.

Bánh tam giác mạch (màu nâu đen) được rán chung với bánh rán thường.

Tò mò khi thấy nhiều em bé Mông vây quanh một quán bánh khác, tôi ghé vào xem, thì ra là hàng bánh quẩy ngọt. Bánh làm từ bột mì, ngoài bọc đường và giá cũng chỉ 2.000 đồng một chiếc. Trông không khác nhiều so với bánh quẩy miền xuôi dù to hơn, nhưng hình như ở đây bà con không dùng chất tạo giòn nên bánh mềm, xốp. Bánh khá to, lại có vị ngọt, nên có lẽ đây là món quà khoái khẩu đối với trẻ vùng cao, chỉ trong vài phút, đã có hàng chục em bé người Mông mua bánh, có em mua tới vài cái nên thúng quẩy chất cao nhanh chóng vơi đi một nửa. 

Bánh quẩy bọc đường đến là ngon mắt... 

Lang thang trong chợ để xem cả khu vực bán chim họa mi đến trâu, bò, lợn… trước khi ra về lúc mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi vòng lại hàng bánh để mua đồ ăn đường, gặp hàng bánh bao, giá cũng 2.000 đồng một chiếc. Đây là bánh bao chay và không có nhân thịt, miến, trứng cút như bánh bao Hà Nội. Tuy nhiên, bánh bao ở chợ Đồng Văn không phồng và xốp do nhiều bột nở như bánh ở Hà Nội mà dẹt và chắc, ăn một chiếc sẽ khá no nên chúng tôi mua một cặp để phòng lúc đói trên đường về.

Bánh bao hấp nóng hổi đây! 

Bánh mỳ thái lát được hấp chín, sau đó mới đem chiên qua

Món bánh mỳ thái lát mới thực khiến tôi phục sự "sáng tạo" của những người đã làm ra nó. Đó là những khoanh bánh cắt ra từ chiếc bánh mì gối và được chiên qua dầu ăn. "Đầu tiên phải hấp nó lên, sau đó thả vào chảo dầu, mua cho mình đi, hai nghìn một cái thôi, ăn ngậy và thơm lắm” - chị chủ hàng người gốc Hà Giang mời khéo, tôi và bạn tò mò về vị bánh nên cũng gật đầu mua vài lát ăn chơi. Mỗi lát bánh được cắt dày dặn, đặc bột mà giá chỉ bằng chiếc bánh mỳ nhỏ xíu rỗng ruột ở Hà Nội, có lẽ người bán hàng chẳng lời lãi được là bao. 
 
Trên hành trình 150 km trở về thành phố Hà Giang, bạn và tôi ăn bánh khi xe đi qua những triền đá cao ngất phủ đầy hoa tam giác mạch. Túi bánh giá 20.000 đồng với chúng tôi chẳng khác nào bữa trưa thịnh soạn, "cao lương mỹ vị" của Đồng Văn... là đấy chứ đâu! 

Bài, ảnh: Pica cô 
logo smaill

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa