Đêm vui ở phố chợ Đồng Văn...

(Em đẹp) - Hàng nghìn du khách đến Đồng Văn vào dịp cuối tuần, biến đêm thứ 7 ở thị trấn vùng cực Bắc thành những ngày hội...
Còn nhớ cách đây 5 năm, thị trấn nổi tiếng nhất miền núi đá Hà Giang còn thưa khách lắm. Tối thứ 7, Đồng Văn vắng hoe. Khách sạn không nhiều nhưng cũng chẳng mấy khi kín phòng, du khách ung dung cất đồ, nghỉ ngơi rồi đến quán cơm cô Lan, nghe nói ngon nhất tại đây.

Thay vì nấu sẵn, quán để khách chọn thực đơn rồi mới chế biến. Chúng tôi thích đứng cạnh, xem bà chủ làm bếp, việc ăn ở đây không chỉ là ăn. Sau bát canh cải nóng, tô cơm đầy, đĩa thịt gà đen ngọt thịt là hương vị của miền núi đá yên bình. 

Đêm Đồng Văn, sương mỏng từ núi cao trườn xuống, hơi lạnh đủ để du khách so vai bước chậm. Ba dãy chợ cũ xây bằng đá về đêm vắng lặng, nhưng sáng mai chủ nhật sẽ là rất nhiều hàng quán bán nông sản, thực phẩm, xen lẫn màu váy áo của các bà, các chị người Mông xuống núi.

Đêm thị trấn cực Bắc cũng không tiếng còi xe inh tai, không nhốn nháo tiếng người, không tiếng nhạc xập xình trong các hàng quán, mang đến một cảm giác dịu dàng rất đỗi Đồng Văn... 

Ô tô đỗ kín đường phố ở thị trấn Đồng Văn. 

Tháng 10.

Mùa thu lại về trên cao nguyên đá, khi chúng tôi trở lại vùng đất mến thương trong nỗi băn khoăn khó tả. Đồng Văn như thế nào sau 5 năm? Ngỡ ngàng sau những vòng bánh xe đầu tiên lên cao nguyên đá, chúng tôi gặp từng đoàn xe máy, ô tô của rất nhiều du khách miền xuôi nườm nượp đồng hành, có lẽ Đồng Văn về đêm sẽ đông vui lắm. 

Đúng là Đồng Văn đêm đã đông như hội. Trên mọi con đường trong thị trấn, ô tô, xe máy đậu kín, xe chạy suốt đêm, nhiều chiếc rú ga, hú còi inh ỏi. 

Hàng quán, dịch vụ mở ra nhiều quá. Nào đồ ăn đủ loại, nào hàng lưu niệm bày khắp nơi... Có dịch vụ đắt hơn cả ở Hà Nội như gội đầu một lần 40.000 đồng, nhưng cũng có thứ chỉ rẻ một nửa như ngô nướng giá có 5.000 đồng... 

Khách đông đúc trong dãy quán ẩm thực ở chợ cũ Đồng Văn. 

Quán cà phê đông nghịt khách cũng trong khu chợ cũ.

Quán cô Lan giờ to rộng hơn trước, lại có thêm hai, ba người làm thuê. Tôi vào bếp, muốn được tự sắp đũa, múc canh như ngày nào, liền được nhắc: cứ vào bàn mà ngồi, để các em nó phục vụ. 

Từ trong quán, chúng tôi nhìn sang khu chợ cũ, 3 năm nay, chợ Đồng Văn không còn họp ở đây mà chuyển sang khu đất trống bên kia đường. Dưới các dãy chợ cũ lợp ngói máng, nay là các quán ăn, quán cà phê, có cả những người Mông múa khèn để du khách thưởng tiền. 

Chúng tôi lên gác hai của một quán có tên là Cà phê phố cổ, vốn là một căn nhà cổ. Quán đông, những chiếc bàn ngoài mái hiên tầng 2 đã kín người, chúng tôi ngồi chen chúc bên trong và được cô chủ quán nhã nhặn xin tiền trước vì hôm nay khách nhiều.

Chúng tôi trở về phòng trọ lúc 10 giờ đêm, để lại đêm hội vẫn nhộn nhịp nơi góc chợ Đồng Văn. Trong cái lạnh của giá của sương, tôi mong trời nhanh sáng để nhấp chén rượu ngô nồng cay trong phiên chợ. Không nói ra, nhưng chúng tôi như cùng cảm thấy nỗi nhớ về những đêm thứ 7 Đồng Văn êm ái của ngày xưa... 

Hai người Mông múa khèn khiến du khách thích thú.

Bên ngoài quán cà phê phố cổ đông hơn thường lệ. 

Trong quán vẫn còn bàn trống, nhưng đã có người đặt trước.

Phố cổ Đồng Văn nay có thêm nhiều quán mới. 

Đây là một trong những quán phục vụ cả đồ ăn lẫn uống.

Những quán ăn chơi bán bánh tam giác mạch, sủi dìn mọc san sát các tuyến phố.

Bánh trôi nóng hấp dẫn khách hàng nữ.

Mỗi người một bát...

Chủ quán nói: "Bánh trôi tàu phải mềm, nước thơm và cay vị gừng thì mới đúng kiểu Đồng Văn". 

Du khách mua khăn vuông kiểu người Mông

Mũ kiểu người Mông được bán với giá 80.000 đồng.

Quả óc chó được quảng cáo tốt cho sức khỏe.

Bài, ảnh: Pica cô
logo smaill 

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa