Ba ngọn nến lung linh: CHA!

(Em đẹp) - “Lung linh, lung linh tình mẹ, tình cha/Lung linh, lung linh cùng một mái nhà/Lung linh, lung linh hai tiếng Gia đình”.
Khi con còn nhỏ, mọi người xung quanh con thường hỏi đùa “Cha của mi là ai? Sao trông mi chẳng giống cha mi chút nào vậy?”. Mỗi lần như vậy, con lại chạy về ngã nhào vào lòng cha mà khóc, tìm câu trả lời. Những lúc như vậy, cha không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con phiền muộn rồi ôm con vào lòng, mua cho con viên kẹo dỗ dành rồi hát con nghe khe khẽ thật nhỏ.

“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.
Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.”

Cứ như vậy, con lớn lên cùng những lời ru của cha, cùng ba ngọn nến sáng mãi chả bao giờ tắt. Con khi nhỏ vô tư nên chưa bao giờ thắc mắc vì sao cha lại chỉ nhìn con mà phiền muộn đến vậy bởi lẽ hiển nhiên chúng ta là cha con ruột. Chỉ đến khi bước vào tuổi dậy thì, những đường nét dần hiện rõ trên gương mặt. Con nhìn mình trong gương, rồi nhìn mọi người trong gia đình, con đã hiểu rõ trong lòng những nguyên cớ tại sao. Tất cả chị em trong gia đình tóc đều thẳng, da trắng, gương mặt thanh tú giống mẹ và cha. Chỉ riêng con là mắt sâu nâu cánh gián, lông mày đậm, tóc quăn, dáng người cao vượt trội hơn hẳn cả cha mẹ.

Con lớn lên với hàng ngàn câu hỏi trong lòng mỗi đêm, với những lần nhìn cha muốn mở lời hỏi mà sao thấy khó khăn quá. Con ôm trong người những nỗi mặc cảm ngày càng nhiều hơn khi thấy cha ngiêm khắc với con, trong khi lại chiều chuộng những người chị em khác. Vậy rồi, cha con ta cứ xa dần, xa dần.

Đến khi con lên đại học, cha gọi con đến nói chuyện riêng, giọng cha nhẹ nhàng nói về người cha thực sự của con. Ông ấy sống ở thành phố kế bên, mẹ con mang thai con mà ông ấy không hề hay biết. Ông vẫn luôn muốn tìm kiếm con từ rất lâu và ông ấy chỉ có mình con mà thôi. Cha nói rất nhiều, rất nhiều, về tương lai của con, về sự giàu có của ông ấy, về những cơ hội đi du học ở nước ngoài. Rồi cha chốt lại, nhẹ tênh “Con nên về với ông, cha còn những chị em khác phải chăm lo”.

1 tháng sau, con chia tay gia đình mình. Chị em con, ai cũng ganh tị với con về cuộc sống màu hồng đằng trước, về những tháng ngày tươi đẹp ở xứ người nơi con sẽ nhanh chóng lãng quên phần đời từng có với gia đình mình. Chẳng ai biết con thèm lắm cái vị trí họ đang có bây giờ: Là đứa con rứt ruột đẻ ra của cha. Ngày con đi, cha không ra tiễn con, muốn gọi một tiếng cha, nhìn cha sao mà khó đến thế.

Thế rồi con đến nhà cha máu mủ của con. Ông ấy yêu thương, chăm lo thật lòng cho con. Con được học những trường danh tiếng nhất, đi những chiếc xe đẹp nhất, mặc những bộ quần áo tốt nhất, mà sao trong lòng con chưa bao giờ thấy hạnh phúc tột cùng được như khi cha cho con chiếc kẹo năm xưa? Con có cuộc sống nhiều người ghen tị đến thế cớ sao còn phiền muộn.

Thế rồi, cái tình thương con dành cho cha tàn lụi dần theo những cuộc gọi thăm thưa thớt, khi giờ đây, con có nhiều hơn một mối quan tâm trong cuộc sống: Cha ruột, công việc, bạn trai, thăng tiến, sự nghiệp, du học... Đôi khi, cha gọi đến máy của con bị nhỡ, con cũng chẳng buồn gọi lại. Con hãy còn hờn giận cha, vì con vẫn cứ khư khư cứng đầu nghĩ rằng cha không thương con, ruồng bỏ con chỉ để bớt đi gánh nặng. Con thấy mình trọn vẹn nghĩa tình khi gửi về cho cha một số tiền hằng tháng đủ để cha thoải mái dư dả.

Rồi một thời gian rất lâu, không còn cuộc gọi nhỡ nào từ cha nữa. Con cũng chẳng lấy ấy làm bất thường mà chỉ nghĩ đơn giản rằng, đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là người dưng. Con vẫn bình thản đi họp, ngập mình trong công việc, đắm chìm cùng những thú vui phù phiếm và người bạn trai mới hết mực chiều chuộng con.

Vậy rồi, có một ngày, nắng vàng đẹp rực rỡ, mẹ gọi cho con. Tai con ù đi, người con rung bần bật, nắng đẹp, trời ấm mà sao con thấy lạnh lẽo cơ hồ như giữa mùa đông đất Bắc thế này. Con bỏ hết, bỏ cuộc họp dang dở, bỏ cơ hội thăng chức đang chờ con, bỏ cái hợp đồng con lao tâm cật lực để không rơi vào tay đối thủ. Con chạy theo chiếc taxi trên đường, quên mất mình đang đi giày cao gót, chân con bật cả máu ra. Con leo lên những bậc cầu thang của bệnh viện, bậc cầu thang bé xíu mà sao con thấy xa hun hút như cả vạn dặm đường.

Cha nằm đó, gầy gò da bọc xương, mái tóc trắng đã hết cả đầu. Cha đã già thế rồi, mà sao con chẳng hay biết gì vậy? Con không khóc vì nước mắt bị dồn nén, buộc chặt lại thành khối u nhức nhối trong tim. Xung quanh cha là hình con, cả những bức hình khi con ở cùng cha ruột. Thì ra, cha vẫn âm thầm theo dõi con, lo lắng cho con.

Mẹ khóc với con, bà nói trong nức nở, câu được, câu mất. Con không nghe rõ, không còn đủ sức để nghe rõ. Bà nói cha gầy rộc sau khi con đi, chưa bao giờ ngừng thương nhớ con, ngắm hình con mỗi tối, lén đến trường học của con, tự trách mình vì đã để con đi xa quá. Vậy sao ngày đó, cha nặng lời nói con ra đi? Vì cha sợ con vướng bận. Cha ngã bệnh mà cũng chẳng nói cho con biết, cứ âm thầm chịu đựng đến khi kiệt sức thì thôi, cha chẳng hề muốn phiền hà con.

Con ở trong bệnh viện chăm cha, ở bên giường bệnh nhìn cha, con nhớ về những tháng ngày hồi nhỏ. Con ước gì, bật tỉnh khỏi cơn mơ, đây chỉ là cơn ác mộng của đứa trẻ nhỏ 6 tuổi và con lại trở về những ngày thơ bé. Thế rồi, con khẽ hát, hát thật khẽ thôi, trong thứ hy vọng mong manh cha nghe thấy những lời của con:

“Lung linh, lung linh
Tình mẹ, tình cha
Lung linh, lung linh
Cùng một mái nhà

Lung linh, lung linh
Hai tiếng Gia đình.”

Con không thể hát được nữa, những giọt nước mắt làm giọng con nghẹn lại nơi thanh quản. Rồi tất cả vỡ òa thành cơn mưa rơi trên má cha, làm nhòe mọi thứ. Đột nhiên, những ngón tay của cha động đậy, nhẹ thôi, cha khẽ chạm vào con. Con không thể tin vào mắt mình, con ngỡ ngàng đến nổi không thể làm gì khác ngoài việc bất động nhìn cha. Cha hồi tỉnh, cha đưa tay nắm lấy tay con, chạm má con, cha thều thào nói: “Con gái của cha...”

Con gái của cha, con mãi là con gái của cha.
Con gái của cha.
Con gái của cha.
Con mãi là con gái của cha.

Ba Ngọn Nến Lung Linh - Phương Thảo, Ngọc Lễ và bé Na

Thông tin về bài hát

"Ba Ngọn Nến Lung Linh" là tác phẩm được viết và biểu diễn bởi đôi song ca Phương Thảo - Ngọc Lễ, rất thịnh hành vào những năm 90 đối với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Cặp đôi nổi tiếng này ghi dấu ấn trong lòng âm nhạc Việt Nam bởi những ca khúc mang nặng tình yêu gia đình “cực đoan”, mà xuất phát có lẽ từ câu chuyện đi tìm kiếm người cha ruột mang quốc tịch Mỹ của Phương Thảo suốt nhiều năm trời. Hiện nay, Phương Thảo - Ngọc Lễ đang định cư ở Mỹ cùng 2 con gái là bé Na, Nấm. Cả hai rời Việt Nam đi khi đang ở trên đỉnh cao vinh quanh vì muốn dành cho gia đình nhiều thời gian hơn để chăm sóc.


Tống Trần
logo smaill

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm