Chuyện anh chàng mắc hội chứng Down vượt lên số phận

Thành Đạt 2015-09-03 10:44
- Dù mắc phải căn bệnh Down, nhưng hằng ngày anh Hải vẫn miệt mài với công việc bảo vệ và phục vụ tại một quán ăn. Chính anh, đã cho nhiều người thấy được nghị lực cũng như sự lạc quan trong cuộc sống.

Nếu có lần ghé qua một quán phở ở quận Gò Vấp, gặp một người đàn ông bị bệnh Down làm bồi bàn. Bạn đừng cảm thấy sợ hãi, hay lo lắng về chất lượng quán phở đó nhé. Bởi vì chàng nhân viên này rất cần mẫn phục vụ khách, và “thâm niên” lên đến 2 năm. Đó là anh Hải luôn tươi cười vì có một công việc để làm, một "văn phòng" để đi về mỗi ngày.

Anh Hải (SN1968) không phải là người lang thang, cơ nhỡ, càng không phải là người chật vật lao động mới có miếng ăn. Anh vốn xuất thân từ một gia đình khá giả. Ba mẹ của anh đã lớn tuổi nhưng không thiếu tiền bạc của cải để cho anh cuộc sống ấm no suốt quãng đời còn lại.

Do mắc hội chứng Down bẩm sinh, nên anh không được đến trường, cuộc đời của anh chỉ có những ngày theo cha đi chữa bệnh, những ngày quanh quẩn ở nhà đến chán chường. Từ lâu anh Hải đã xem quán phở này như “văn phòng” của mình, và làm việc vô cùng trách nhiệm.

Chuyện chàng down làm bảo vệ và phục vụ tại một quán phở 
Mỗi ngày anh luôn đến đúng giờ và bắt đầu công việc của mình một cách vui vẻ, thoải mái nhất.

Cách đây hai năm, tiệm phở nhỏ bé trong một con hẻm yên tĩnh ở quận Gò Vấp dường như sôi động hơn mọi khi. Vì ông  bà chủ tiệm này phát 100 phiếu cơm chay miễn phí cho người nghèo, lang thang, cơ nhỡ. Họ đến đó, được ăn uống no nê, ra về trong hân hoan, và niềm tin tuyệt đối vào lòng tốt. Trong bao nhiêu người đến rồi đi ấy, có Hải. Anh là người duy nhất đến, nhưng không đi, mà quyết định ở lại tiệm phở để làm việc.

Anh Hải xin việc không cần hồ sơ, không qua phỏng vấn, nhưng anh gây ấn tượng với ông bà chủ chỉ bằng sự nhiệt tình và khát khao được lao động của mình. Sau ngày đầu tiên đến quán, anh đã trở lại vào 3h sáng ngày hôm sau và chỉ đứng trước cửa chờ ông bà chủ dọn hàng. Anh đứng yên đó với ánh mắt tự tin vào bản thân và nói: "Cho Hải làm việc!", rồi lại: "Hải muốn làm việc!".

Sau ngày hôm ấy, anh Hải trở thành nhân viên đặc biệt của quán phở. Bà chủ quán rất ngại khi nghe ai đó bảo rằng mình "thuê" một người đàn ông không bình thường đến làm việc. Nhưng bà không giấu được sự quý mến của mình dành cho chàng nhân viên này.

Bà kể: "Hải bị hạn chế về nhận thức, nên tôi và các nhân viên đều không bắt cậu làm việc nhiều. Hải đến quán, muốn thì làm, không thì cứ ngồi nghỉ, chẳng ai nói gì cả. Nhưng Hải sạch sẽ và ngăn nắp lắm, bàn dơ là cậu lau đi lau lại cho thật sạch mới thôi. Khách đến rồi về, cậu chạy ra chào khách. Ai cũng biết Hải không bình thường, nhưng ai cũng quý vì sự nhiệt tình đến ngô nghê của cậu".

Chuyện chàng down làm bảo vệ và phục vụ tại một quán phở

Tuy hạn chế về nhận thức, nhưng anh lại là một người hết sức ngăn nắp và kỹ tính.

Anh Hải đến quán rất sớm, nhưng nếu chưa sẵn sàng cho công việc, anh sẽ ngồi nghỉ, tay ôm túi nilon đựng "đồng phục" của mình. Khi anh bắt tay vào làm việc, anh sẽ mở túi, đeo cà vạt và chỉnh trang đồng phục trước khi làm. Thật ra, với một anh chàng có bệnh Down, hạn chế về nhận thức, thì những việc họ làm không thể nào chỉn chu trọn vẹn như một người bình thường được. Hải cũng vậy, anh bắt đầu luống cuống sợ hãi khi quán đông khách, nhưng không ai trách anh về điều đó. Ngược lại, khách rất thông cảm  với anh.

Sự tử tế nhất ở anh, chính là khát khao được lao động như bất cứ ai trong xã hội này, và ý thức "có làm thì mới có ăn" khiến anh trở thành một anh chàng tự trọng hơn nhiều người may mắn có hình hài lành lặn khác.

Trong mắt ông bà chủ, anh vẫn là cậu bé 5 tuổi, đáng yêu, hăng say và trong sáng. Vì thương chàng nhân viên cần cù, ông bà chủ mua tặng cậu bộ đồng phục của nhân viên bảo vệ để anh Hải tự tin hơn khi làm việc. Ngoài ra anh sẽ đeo một bảng tên trước ngực. Nói là bảng tên, nhưng thực chất chỉ là một bảng đeo có lồng tấm hình chụp anh Hải trong bộ đồng phục xanh dương.

Chuyện anh chàng mắc hội chứng Down vượt lên số phận
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, anh lại sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trước khi về.

Quán thường trả lương cho nhân viên vào cuối tuần, anh cũng mặc nhiên xem mình là nhân viên và chỉ nhận tiền từ cô bé kế toán, chỉ nhận tờ tiền có mảnh giấy kẹp lại bên ngoài giống như mọi nhân viên khác trong quán. Nhận được lương, anh vui lắm, hớn hở khoe hết người này đến người kia, dù đồng lương cậu cầm chỉ là một tờ tiền tượng trưng, thậm chí cậu còn không biết giá trị và cách sử dụng nó.

Được làm công việc mình yêu thích, được ông bà chủ, đồng nghiệp  quý mến, yêu thương. Được đi làm, được nhận lương đó là niềm hạnh phúc của Hải, vì những lúc như thế anh biết rằng anh đang hòa nhập rất tốt với mọi người, được đối xử công bằng, là một người có  ích như bao người. Người chủ, người khách trân trọng sự cố gắng của anh trong cuộc sống nhộp nhịp phồn hoa này.

Thành Đạt

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi