Hạnh phúc ngày gió lạnh
Tin liên quan
Bạn, tôi và cả miền Bắc những ngày này hẳn ai cũng sẽ muốn trùm chăn ra đường; ai độc thân cũng ước ao tìm được cái gối ôm 37 độ; ai đang yêu cũng muốn được rúc vào vòng tay đối phương tránh gió;… Nhưng nếu vô tình tất cả những điều trên đều không xảy ra với bạn, thì hạnh phúc nhỏ xinh ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm ở đâu đây?
Bạn có thể nghĩ tôi thực sự là một người rất sến khi đọc đến những dòng tiếp theo, mà cứ cho là tôi sến thật đi, nhưng cũng chẳng mất gì khi dạo quanh cùng tôi chốc lát để tìm đến chút hạnh phúc bé xíu trong ngày gió về đột ngột ngày, phải không?
(Ảnh sưu tầm)
Thức dậy trong ngày lạnh là một điều khó khăn, nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để thỏa hiệp với hơi gió và cho nó len lỏi vào từng nếp chăn, chạm khẽ lên da khiến bạn rùng mình đôi chút, rồi lại được rút người vào trong phần chăn ấm còn lại,… phải, thứ cảm giác thích thú đầu ngày tôi vẫn thường tự thưởng cho mình trong mùa đông là thế.
Tôi và cái lạnh vốn chẳng có nhiều điểm chung. Nói đúng ra thì sức khỏe của tôi từ lâu đã coi tiết trời lạnh là kẻ thù số một. Đặt điều này vào khung cảnh của một cuộc sống độc thân thì việc tôi luôn cố gắng tìm ra những góc nhỏ cho hạnh phúc là điều dễ hiểu.
(Ảnh sưu tầm)
Hít một hơi thật sâu. Đúng rồi. Bạn nên làm như thế. Hít thật sâu và thở ra thật mạnh, tự dưng bạn sẽ cảm thấy mình có thêm nhiều năng lượng, hay chí ít, những nặng nề trong mấy ngày vừa qua sẽ từ đó mà được trút ra ngoài bớt phần nào.
Việc được vùi mặt trong đống quần áo mùa đông còn thơm vương mùi nước xả từ năm trước là điều thi thú thứ hai bạn có thể cảm nhận trong những ngày này. Hơn 6 tháng trời nóng nực, giờ bạn lại được cảm nhận trọn vẹn thứ cảm giác được áo quần ôm trọn lấy da dẻ, chạm đến đâu thấy ấm lòng đến đấy, càng làm ấm thêm hương nước hoa đang quyện chặt lấy từng thớ vải và phảng phất theo từng nhịp thở.
Bạn bước ra đường, khẽ xuýt xoa đôi chút. Đừng quên mỉm cười, dù nhẹ thôi, thế nào bạn cũng thấy vui hơn một tí. Chợt, bạn nhận ra tiết trời vốn lạnh hơn bạn nghĩ, trời nhiều mây hơn và khẽ phảng phất chút mưa giá đầu đông. Nếu là một người ưa cái lạnh, hẳn đây sẽ là thời tiết lý tưởng cho bạn.
Chỉ cần khẽ ngẩng mặt để đón những hạt mưa bé xíu lên làn da đang háo nước của bạn, đón những hơi gió ẩm luồn khẽ vào những nếp khăn, và cũng chuẩn bị đón luôn cảm giác lâng lâng như chỉ có một mình mình trên phố. Tất cả xung quanh đóng băng hết rồi, lặng lắm, yên lắm, thanh lắm ấy.
(Ảnh sưu tầm)
Đừng vội vàng trong một ngày như thế này. Hãy tự thưởng cho mình một vài thứ ấm nóng sau những phút rong ruổi ngoài đường chạm gió, chạm sương, chạm mưa đầu mùa muộn. Một cốc sữa ấm, một ly cà phê hay một món đồ ăn nước đang nóng hổi, bốc hơi lên thơm phức. Cảm giác ấm lên từng khúc ruột trong những ngày như thế này đủ để khiến bạn phải xoa xuýt mãi không thôi. Một hơi ấm… đâu nhất thiết phải đến từ một con người, phải không?
Dành chút thời gian tản bộ dưới tiết trời này cũng là một thú tao nhã bạn không thể bỏ qua. Đó có thể là giờ ăn trưa vội vàng nơi công sở, vài phút ra ngoài phô tô tập tài liệu nào đó, hay quãng đường ngắn từ bãi gửi xe lên văn phòng.
Hãy để cho bước chân bạn chậm lại, cảm nhận rõ nét làn hơi lạnh đang ôm siết lấy từ chân đến đầu, để bạn được run lên thật khẽ. Có như vậy, bạn mới cảm nhận được hết hơi ấm lan tỏa khi bước chân vào tòa nhà hay một nơi nào đó kín gió hơn, nơi bạn có thể yên ổn ngồi làm việc và phóng tầm mắt ra thế giới lạnh lẽo bên ngoài, để thấy mình còn an yên hơn nhiều mảnh đời khác.
(Ảnh sưu tầm)
Tôi thường dành buổi tối những ngày này lang thang trên đoạn cầu Long Biên, hướng nhìn sang cây cầu Chương Dương hoa lệ. Chẳng ai biết tôi là ai, chẳng ai để ý tôi đang vắt vẻo hai chân ra ngoài thành cầu, tựa cằm vào tay vịn cầu và ngồi mải mê ngắm dải đèn lung linh phía xa bên cây cầu đối diện. Gió lắm. Lạnh lắm. Cái giá buốt sẽ nhanh thôi làm tôi đông cứng lại.
Nhưng bạn biết mà, đôi khi, cảm giác một mình chống lại sương gió đó nó giống như cảm giác được đứng trên nóc nhà của vũ trụ vậy. Mình bạn với một không gian. Mình bạn với một thế giới. Chắc chắn, bạn sẽ không muốn bỏ qua quang cảnh ấy đâu.
Chặng đường cuối ngày từ điểm đi trốn lý tưởng của bạn về nhà sẽ là lúc bạn gặp thật nhiều mảnh đời khác… những mảnh đời đang co ro từng manh áo bên lề đường. Đột nhiên, bạn sẽ thấy có gì đó nhói lên ở tim rồi vụt mất, rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ để bạn giật mình… rằng bạn vẫn còn một hạnh phúc đầy ấm áp tại điểm dừng chân cuối của chuyến xe… một nơi gọi là ‘nhà’…
Lê Di
Quan hệ giữa bạn và mẹ chồng thuộc dạng nào?
Em không tin vào khoảng cách, em tin ở anh
Sống chung rồi mới biết nàng 'đáng yêu' thế nào
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất