Tôi mới kết hôn được 3 ngày nhưng cảm thấy mệt mỏi và bế tắc quá. Nói qua về chuyện tình cảm của vợ chồng tôi. Anh sinh năm 1992, tôi kém anh 6 tuổi. Tôi và anh yêu nhau 4 năm, sống chung 2 năm và có bé gái một tuổi.
Ngày biết tôi mang thai, anh đã xin hỏi cưới nhưng vì lúc đó dịch căng thẳng, 2 nhà cách nhau hơn 800km nên tôi với anh đợi sinh xong em bé mới tính chuyện tổ chức đám cưới.
Chồng tôi hiền lành, ít nói, chịu thương chịu khó. Anh khá thô kệch, không lãng mạn nhưng yêu thương tôi thật lòng. Ngoài giờ làm việc, anh phụ giúp tôi làm việc nhà, chăm con. Anh không bia rượu thuốc lá, thỉnh thoảng có chơi vài trận game. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tôi rất hạnh phúc khi yêu anh.
(Ảnh minh họa)
Sinh em bé xong tính tình tôi thay đổi cộng thêm dịch bệnh, anh thất nghiệp nên vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn. Nhiều lần, tôi đã suy nghĩ không làm đám cưới nữa, một mình nuôi con. Nhưng vì thương con không có một danh phận, thương bố mẹ chịu cảnh đàm tiếu "con gái không chồng mà lại có con" nên tôi ngậm ngùi cùng anh làm một cái lễ nho nhỏ. Lễ thành hôn diễn ra không cần mâm ngũ quả, cũng chẳng cần lễ đen. Gia đình tôi thương con nên không đòi hỏi gì cả.
Ấy vậy, gia đình chồng cứ nghĩ đó là điều tất nhiên, không một lời cảm ơn. Họ còn nghĩ tôi lừa "úp sọt", ép con nhà họ cưới. Cưới xong, bao nhiêu tiền vàng
mẹ chồng đòi giữ hết. Tôi không chịu, bà chỉ thẳng mặt tôi và nói: "
Mày không xứng làm dâu nhà này. Bao nhiêu người tốt thì không lấy. Con trai tao mắt mù mới lấy mày về làm vợ. Gia đình mày không dạy được thì để tao dạy." Tôi buồn vì chồng im lặng, chẳng nói đỡ cho vợ một lời.
(Ảnh minh họa)
Hôm nay là 3 ngày chúng tôi trở thành vợ chồng. Tôi nói với chồng: "Em rất yêu và tôn trọng anh. Nhưng sống với nhau cứ cãi vã mệt mỏi thì chúng ta nên dừng lại. Em muốn chúng ta chia tay trong bình yên để sau này ta còn cùng nhau đưa con đi chơi, cùng nhau dạy dỗ con.
Quen nhau nhưng không đưa nhau đi lên mà khiến cho nhau tệ đi thì chúng ta nên tách nhau ra. Em biết anh rất thương bố mẹ anh, em cũng chẳng muốn anh đứng giữa sự lựa chọn bố mẹ và vợ. Em với anh vẫn sống cùng thành phố, có gì khó khăn đau ốm hãy gọi cho em ". Anh khóc ôm tôi và đồng ý.
Thời gian qua, vợ chồng tôi đã quá mệt mỏi. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả các vấn đề. Con gái tôi giờ ở với ông bà nội. Chúng tôi ra Hà Nội làm việc, một tháng về thăm con 2 lần. Tôi biết giờ có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp cho con. Nhưng vợ chồng tôi cứ suốt ngày cãi nhau, con gái sống cùng cũng bị ảnh hưởng.
Gia đình chồng cũng chẳng ưa gì tôi. Ngay từ đầu, họ chê bai tôi đủ điều. Tôi biết, nếu cứ làm dâu nhà họ, tôi sẽ khó sống. Theo mọi người, giờ tôi nên làm gì? Tiếp tục chung sống với chồng, cãi vã như cơm bữa, bị gia đình chồng chửi mắng, mặt nặng mày nhẹ hay ly hôn một lần cho xong?
T.D (Thanh Hóa)
Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?