Tâm sự một người có quê 'vùng dịch': Chỉ mong nhận được lời động viên tới Hải Dương, để chúng tôi thêm tinh thần và sức mạnh vượt qua thử thách này

Hạc Xanh 2021-02-22 11:45
- Chúng ta có thể khác nhau về quê hương nhưng vẫn là chung nguồn cội - cùng là con rồng cháu lạc, cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S thân thương này. Nên bạn ơi, chúng ta có thể nào thông cảm cho nhau, san sẻ cùng nhau và cho nhau thêm sức mạnh được không?

Sau Tết Tân Sửu, những người con Hải Dương xa xứ trở về với nơi sinh sống và làm việc của mình. Có thể là TP Hồ Chí Minh, là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh hay Hải Phòng... với tâm thế lo lắng dịch bệnh 1 mà lo lắng sự kỳ thị tới 10. Hễ nghe thấy hai tiếng "Hải Dương", nhiều người bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp... bỗng lắc đầu quay đi. Có người còn không ngại ngần buông một câu trách hờn: "Sao không ở hẳn Hải Dương đi, còn mang dịch bệnh tới lây lan cho chúng tôi làm gì?".

Hải Dương đang là nơi bùng dịch và chưa biết khi nào sẽ dập được dịch hoàn toàn. Điều này đúng, nhưng không có nghĩa tất cả những con người có quê hương gốc gác Hải Dương đều là một "mầm bệnh sống". Những ai trong diện cần cách ly, phải cách ly đều đã được chính quyền địa phương làm công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện cách ly đầy đủ tại địa phương. Thậm chí, ngày chúng tôi trở về quê nhà từ địa phương khác, các cán bộ y tế tại xã, huyện cũng làm rất ngặt công tác phòng chống dịch và điều tra lịch sử dịch tễ của từng người. Người Hải Dương từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ, không một ai mong muốn dịch bệnh bùng lên. Càng không một ai mong muốn đem virus đi lây lan tới bất kỳ một nơi nào khác.

Chúng ta cùng chung hai tiếng đồng bào, cớ sao lại kỳ thị người Hải Dương tôi?

Mấy ngày gần đây, nhiều người mặc sức thể hiện sự kỳ thị với con người và thành phố Hải Dương bằng những lời lẽ khó nghe. Chúng tôi chưa đủ khổ hay sao? Người nông dân của chúng tôi chưa đủ đắng cay khi hoa màu có nguy cơ bị ngừng thu mua, trở nên thối ruỗng? Có những gia đình là hộ chăn nuôi mỗi ngay thu hoạch hơn 10 nghìn quả trứng, vì lệnh "ngăn sông cấm chợ" của các tỉnh thành khác mà ôm nỗi lo xe hàng quay đầu về.

Thời điểm này là thời điểm vô cùng nhạy cảm, cũng là thời điểm chúng ta cần gắt gao hơn, cẩn trọng hơn để tránh dịch bệnh bùng lên. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn hay bất kỳ ai có thể cho mình quyền kỳ thị những người con xứ "34". Dẫu có trở lại thành phố của các bạn để làm việc hay học tập, chúng tôi cũng tự ý thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và chủ động tự cách ly tại nhà, sẵn sàng chủ động khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Bởi chúng tôi biết rất rõ, dịch bệnh là điều ai cũng sợ hãi, các bạn có quyền được sợ hãi và đề phòng. Nhiệm vụ của chúng tôi chính là tuân thủ đúng và đủ những điều được khuyến cáo, để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng hơn.

Chúng ta cùng chung hai tiếng đồng bào, cớ sao lại kỳ thị người Hải Dương tôi?

Chỉ mong sao nhận được một lời động viên từ các bạn, rằng người Hải Dương ơi, cố lên nhé! Để chúng tôi có thêm tinh thần và sức mạnh để vượt qua đợt khủng hoảng này.

Chỉ mong sao nhận được một nghĩa cử cao đẹp từ các bạn, về việc mua rau màu ủng hộ người nông dân Hải Dương. Để người nông dân còn tiếp tục có bát cơm ăn mà nạp sức chống dịch covid đang còn nhiễu nhương phía trước.

Chúng ta có thể khác nhau về quê hương nhưng vẫn là chung nguồn cội - cùng là con rồng cháu lạc, cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S thân thương này. Nên bạn ơi, chúng ta có thể nào thông cảm cho nhau, san sẻ cùng nhau và cho nhau thêm sức mạnh được không?

Cuộc chiến chống covid vẫn còn gian nan và khó có thể nói trước điều gì, nhưng nếu chúng ta đồng lòng, đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Thì phải chăng Covid cũng sợ hãi trước sự quyết liệt từ sức mạnh đoàn kết phi thường?

Hạc Xanh

qc-mypoint