Tết 1 năm trước, tôi đã ném vào mặt chồng tờ đơn ly dị do chính mình viết
Tin liên quan
Tôi năm nay 35 tuổi đã có một con trai 8 tuổi, tôi đã li hôn chồng và là một bà mẹ đơn thân đúng nghĩa. Tôi cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con nhẹ nhàng, thoải mái và đủ tự tin để lo cho con một cuộc sống đầy đủ, bằng bạn bè cùng trang lứa. Tôi đã phát hiện chồng mình là kẻ lừa dối vào những ngày này cuối năm ngoái, khi mẹ con tôi hồ hởi, trông đợi ngày anh trở về đón tết cùng gia đình thì anh ta lại viện hết lý do này đến lý do khác để cáo bận, ở lại công trường. Rồi qua một chuyến bí mật lên tận nơi, bộ mặt thật về người chồng, người cha dối trá đã được lột bỏ. Mẹ con tôi sau một thời gian đau đớn, cũng tìm lại sức mạnh, đủ tự tin đứng giữa cuộc đời. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại cuộc sống, tôi cũng thấy cô đơn, chạnh lòng và hơn hết là thương con trai thiếu bàn tay che chở của cha.
Chồng cũ của tôi là kỹ sư xây dựng, quanh năm anh đi liên miên với những công trình, nay đây, mai đó nên ít có thời gian cho gia đình. Tôi cũng nghe người ta đồn thổi về đàn ông xây dựng, đi đến đâu có tổ ấm đến đó, dù hơi e ngại nhưng ban đầu tôi tin tưởng vào tình yêu và sự bền vững của gia đình tôi lắm. Được 5 năm đầu, anh dù đi xa nhưng vẫn quan tâm, nồng nàn, tha thiết, khi có ngày nghỉ, anh lập tức về cùng mẹ con tôi. Nhưng khi con trai được 6 tuổi, anh chuyển công tác lên miền núi, việc anh về nhà thưa dần. Ban đầu là lý do công việc bận, rồi đường xa, được nghỉ ít… hàng trăm lý do anh đưa ra để biện minh cho việc làm của mình. Hơn nữa, những khi anh về nhà cũng chỉ qua quýt, cho có mặt để mọi người đỡ nhắc rồi lại vội vã lên đường. Tình cảm anh dành cho tôi cũng hờ hững, khi tôi khi dỗi hoặc buồn thì anh nói đi đường xa mệt. Nhưng linh cảm của một người phụ nữ, một ngươi vợ cho tôi hiểu giữa vợ chồng tôi đang có một khoảng cách lớn. Rồi nhiều lần như vậy, tôi cũng buồn, chán mà chẳng quan tâm bao lâu anh về nhà nữa. Trong năm ngoái, chắc suốt năm anh chỉ về 2-3 lần cho dù công trình anh cách nhà chỉ hơn 100 km. Hàng xóm, bố mẹ có thắc mắc tôi cũng chỉ nói anh bận rồi lòng lại buồn trĩu. Anh tuy không về nhà nhưng tuần nào cũng gọi điện về nói chuyện với hai mẹ con nên tôi chỉ hoài nghi mà không dám chắc điều mình đang nghĩ. Tôi dù buồn nhưng vẫn tâm niệm, chỉ cần anh vẫn quyến luyến, tình cảm với con thì vợ chồng ắt còn tình cảm chẳng thể chia xa được. Nên dần quên đi hoài nghi chồng có người phụ nữ khác.
Cho đến cuối năm, khi mẹ con tôi hào hứng chờ đợi anh về nhà đón tết cùng me con thì anh thông báo bận làm, tết xong sẽ về. Anh an ủi tôi nhiều lắm, nhưng tôi vẫn thấy buồn và hụt hẫng. Tôi cùng sinh viên của mình đi tình nguyện ở bản vùng cao để cho lòng thanh thản. Bản làng mà sinh viên của tôi chọn rất gần nơi anh công tác. Tôi cất công bỏ một buổi qua chỗ chồng, vừa xem anh ăn ở thế nào, vừa tìm hiểu thực hư công việc của anh bận đến đâu mà Tết cũng không thể về sum họp với gia đình. Tôi bí mật chuyến đi của mình nên chồng chẳng hay biết, cứ thản nhiên sống cuộc sống tự tại mà bấy lâu nay anh vẫn sống. Tôi lên tới nơi là trưa muộn, hỏi thăm chồng thì họ nói anh đã về nhà rồi chỉ đường cho tôi đến nhà anh. Tôi hơi chột dạ, bởi chồng tôi nói ở công trường cùng anh em, chẳng nhẽ anh đã có nhà ở đây sao. Rồi tôi đi theo địa chỉ ấy, đến nơi anh ở. Tôi đổ sụp xuống đất, tim mình như có ai bóp nghẹn khi thấy chồng đang chơi đùa cho người phụ nữ trẻ bón cho đứa bé tầm 1 tuổi ăn. Anh và người phụ nữ ấy nhìn nhau và có những hành động rất tình cảm. Nhìn họ ai cũng nghĩ đó là một gia đình hoàn hảo. Tôi chẳng giám tin những điều mình thấy cho đến khi người phụ nữ kia gọi “mình ơi, ăn cơm đi còn cho con ngủ”. Tôi mới biết những điều trong đầu tôi lo sợ là sự thật. Tôi bước ra trong sự ngỡ ngàng của hai người ấy. Chồng tôi cuống quýt, hốt hoảng còn cô gái kia ngạc nhiên băn khoăn không biết tôi là ai. Mặc cho anh định nói gì và đang nói gì, tôi nói “đây là công việc tăng cường trong Tết của anh sao”. Rồi tôi bỏ ra về. Quãng đường từ nơi anh ở đến chỗ tập kết của đoàn tôi dường như ngắn lại, tôi vừa đi vừa khóc, tưởng chừng mình mới tuôn được chút ít ấm ức thì đã hết quãng đường. Tôi định hình lại tinh thần, vẫn hòa vào hoạt động cùng sinh viên.
1 năm trôi qua, tôi đã làm chủ được cuộc sống và tự tin đứng vững để nuôi con môt mình. Tôi gần như quên chuyện cũ. Nhưng những ngày này lại đến, khi người người trở về sum họp với gia đình thì tôi lại chạnh lòng và hụt hẫng. Năm nay, mẹ con tôi chẳng phải đợi ai, ngóng ai nữa. Lòng thanh thản nhưng vẫn thấy trống vắng. Tôi không còn mong anh ta trở lại nhưng nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn không khí cuối năm thì nỗi đau xưa lại gợi về. Chắc chắn vết thương của tôi đã lành, nhưng nó vẫn còn sẹo. Đến khi nào và làm gì để những năm sau tôi quên đi được cảm giác này đây. Mong thời gian sẽ làm mờ tất cả, để mẹ con tôi chẳng phải nhớ về những ngày đau khổ đã qua.
Châu Loan
(Theo Congluan)
Xem thêm:
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất