Tốt nhất là đừng rơi xuống nước

Tuệ Tâm 2016-03-08 18:19
- Như một cách châm biếm đầy hài hước, gần đây, trên newfeed, tôi thấy bạn bè hay share những câu hỏi kiểu như “nếu em và mẹ rơi xuống nước thì trước tiên, anh sẽ cứu ai?”.

Cô đồng nghiệp của tôi, vốn là người cá tính, chép miệng thản nhiên phát biểu: 'Ôi, toàn chuyện nhảm! Tớ thì tớ cứ chủ động học bơi, nếu có rơi cũng tự lo cho mình!'. Tôi thấy, cái câu hỏi này đúng là nhảm thật. Nhưng tôi cũng không chọn cách tự mình bơi lội. Mà thận trọng hơn, chắc chắn tôi sẽ không để mình rơi xuống nước!

Ai lại đặt ra giả định về tính mạng mình, cuộc sống và niềm vui của mình vào tay người khác. Lòng thương hại thể hiện khi nguy cấp ấy không hẳn cho thấy nó mang khuôn mặt tình yêu. Thậm chí, những người thực sự yêu nhau, lại chẳng bao giờ thể hiện theo cách giả định hoặc tự đẩy mình, hay là đẩy người kia vào nguy hiểm.

Thực lòng mà nói, nếu yêu, tôi có thể thản nhiên trôi theo dòng nước. Tôi không mong chờ người ấy cứu vớt mình. Chuyện nghe thật chán! Nhưng có nhiều phần trăm sự thật hơn là trò nghĩa hiệp rởm đời phải nhảy xuống ngay, khi chính người trên bờ còn chẳng biết bơi, hoặc biết bơi nhưng còn vướng víu một điều quan trọng khác! Vì nếu đã yêu, thì tôi luôn có cách để cảm nhận chính xác rằng người ấy yêu mình mà không cần phải đẩy cả hai xuống nước cùng nhau...

Tốt nhất là đừng rơi xuống nước
Cách yêu toan tính, chờ đợi và đón nhận sự thể hiện quá mức ấy mới chính là một sự bất công.

Yêu người là để cho mình. Tôi thấy điều ấy đúng. Sao lại cần đáp lại, sao lại phải so đo, sao lại 'treo' lên một cái giá cả cho việc người ta nhận tình yêu của mình? Rồi sau đó lại hậm hực phân bua, rằng vì tôi đã yêu nên tôi đã rơi xuống nước, suy ra người cũng phải lao xuống nước cùng tôi. Bởi có mệt mỏi và đau khổ không, khi ngay cả cái quyền được yêu cũng cần phải ra giá và chờ điều kiện? Nếu những gì người ấy dành cho tôi, theo cách người ấy có, ở ngay hiện thực, ở 'trên bờ' là không đủ với tôi, tôi sẽ để cho mình bình lặng mà quyết định đi hay ở. Chứ tôi không việc gì phải giả định dài dòng.

Chắc là tôi sẽ tự mình học bơi! Vì bơi sẽ cho một thân hình rất đẹp! Chứ không phải là để lo cho mình khi bị rơi xuống nước đâu! Tôi không ham cái sự hình dung tội nghiệp ấy chút nào! Ta có quyền được nữ tính và ủy mị, được tha thướt dịu dàng, được mảnh mai gầy guộc, được trao gửi và đón nhận. Nên sẽ rất tốt nếu thân hình ta đẹp! Vậy thôi. Trừ khi ở hồ bơi, còn lại với mọi hoàn cảnh khác, tuyệt đối không được tự đẩy mình vào cảnh rơi xuống nước! Kể cả khi biết chắc chắn và chính xác rằng người ấy sẽ nhào theo mà vớt mình lên.

Tôi đã từng nghe một người đàn bà tâm sự, rằng chị mang cây 'thập giá của đời'. Với chị, yêu và sống với một người đàn ông là sự 'mang thập giá'. Nghĩa là gánh vác, nghĩa là gắn bó. Có thể là đau đớn!

Ngày mà người đàn ông của chị rời đi, chị cũng chỉ buồn thôi! Buồn chứ không oán trách gì. Chị bảo, chị cứ lặng yên nhìn ngắm nỗi buồn. Nỗi buồn khi ấy như con kiến mà leo cành cụt, leo chán quá thì nỗi buồn tự bỏ chị mà đi! Tôi hỏi, chị có ân hận vì sự 'mang thập giá' hay không, chị trả lời: Tuyệt đối không! Bởi cái gì đến thì nó đến. Đến hay đi, chị bảo, đều tốt cả! Bởi suy cho cùng, những 'cây thập giá' là những cột mốc định danh giới hạn. Để chính trong những giới hạn ấy, trong những nghĩa vụ với cuộc đời ấy, ta hiểu rõ về quyền lực của ta. Chắc chắn chị cũng như tôi, chưa bao giờ giả định mình bị rơi xuống nước để tự hỏi xem người có cứu mình không...

Lòng yêu vô điều kiện và sự hi sinh vì lòng yêu vô điều kiện ấy, thật ra là phẩm chất, là thuộc tính của tự do. Là căn cứ 'đóng quân' của tự do. Bởi lẽ, đến cái quyền được thản nhiên yêu, được thản nhiên chăm sóc hy sinh, được thản nhiên bày tỏ những gì vốn có trong mình mà em không được làm, bởi vì đám đông đang bảo với em là không được thế, thì ở đâu ra cái gọi là tự do? Sức mạnh của đám đông là một điều có thật nhưng sự tỉnh táo của cái đám đông ấy thì thường là không!

Khi đàn bà trở thành những cái máy tính căn ke và phân chia công việc với chồng, tỉ thí những quan điểm vụn vặt với mọi người xung quanh, thì khi ấy họ mới chính là người lệ thuộc. Lệ thuộc vào cái mẫu hình máy móc, vào những lời tuyên bố lộng ngôn. Vào sức mạnh của một đám đông không trí tuệ...

Ai đó từng bảo, đi tìm người khác sẽ không còn thấy ta, đi tìm câu trả lời cho việc 'nếu ta rơi xuống nước' thì cũng là lúc không còn hiểu được chính mình, tôi thấy là rất đúng! Điềm tĩnh yêu và điềm tĩnh xa. Hãy cứ để cho mình đau đớn và lặng yên chiêm nghiệm về đau đớn của mình, chứ đừng oán giận và níu kéo! Ai nói đàn bà đã tổn thương là đàn bà không đẹp? Ai nói rằng, phải đi qua những thất bại của đời là một điều không hay? Ai bảo tâm hồn không trải qua những lần 'dao kéo', những lần phẫu thuật đến chết đi sống lại trong cảm xúc là tâm hồn đáng để ngợi ca? Mà làm sao chắc chắn sự níu kéo thì sẽ giúp em lấy lại những gì đã mất?

Hãy cứ mặc kệ em 'mang thập giá'. Nhưng đừng cổ vũ em cái sự dây dưa thêm nỗi đau đớn của mình bằng những lời gào thét hay oán giận. Hãy cứ để cho em cháy đến tận cùng ngọn lửa của mình. Nhưng đừng hét lên khi em hóa thành tro. Nhất là đừng cổ vũ cho những kiểu trả giá hay mặc cả, rằng khi ta 'thế này' thì người cũng rất cần phải sống 'thế kia'.

Tốt nhất là đừng để cho mình rơi xuống nước. Nếu có, cứ để kệ cho lòng liền vết thương đi!

Tuệ Tâm

Chia sẻ tâm sự của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


4 cặp sao nữ của Vbiz được fan ghép đôi nhiều nhất