CƯỜI VỠ BỤNG với cái kết bá đạo cuộc tìm chồng suốt đêm khuya của cô vợ trẻ

Thu Hà 2018-05-09 06:48
- Cánh mày râu nhiều khi ham vui, quên mất vợ đang mòn mỏi chờ ở nhà. Nhưng cuộc đi tìm chồng này khiến nàng nhận thấy, muốn tìm được chồng, đừng vội!

19 giờ tối 

Khi nàng đang gặm cái đùi gà béo ngậy ở ngày hội liên hoan xóm, nàng chợt nhớ ra chồng nàng tối nay... chả biết đã có chỗ nào mà ăn chưa? Buông cái đùi xuống, nàng nhắn tin cho chồng: "Có bát thịt chó rượu mận đấy, chồng mình có ra ăn cơm không?"

Chồng nàng gọi lại: "Anh đang uống rượu với anh Thống và anh Tuấn rồi. Không ăn cơm đâu!"

Ơ, yên tâm quá còn gì! Đã có chỗ cho chồng nàng "gửi gắm tâm tư". 

Đánh chén no say, tiệc tan, nàng về dọn dẹp nhà cửa, rửa ráy cho con sạch sẽ. Hai mẹ con ngồi hí hoáy bút màu tô tô, vẽ vẽ chán chê. Mới 20h25 phút, giờ này vẫn còn sớm chán, nàng bốc máy gọi chồng xem cuộc vui của hắn đã đến giai đoạn nào rồi. 

Tút..tút... Chả thấy nghe máy! Chắc lại say quá nên chả nghe, hoặc đang mải "đan quạt".  Hai mẹ con lại tô, tô, vẽ vẽ. 

Cái kết KHÔNG THỂ NHỊN CƯỜI sau ngàn lẻ cuộc gọi, cô vợ trẻ xách xe máy ra đường tìm chồng giữa đêm khuya

Chỉ vì "tội" không chịu nghe máy, chồng đã khiến nàng tốn bao nhiêu nơ - ron thần kinh nghĩ cách trị chồng. Ảnh minh họa. 

20h52 phút: 

Ơ hay! Cái lão chồng này, mọi khi không nghe máy là thường lúc sau nhắn tin lại hoặc gọi cho nàng cơ mà. Hôm nay lặn không thấy sủi tăm thế này?

22h01 phút: 

Nàng nhắn cái tin: "Tối có đón không để vợ ngủ? Tại sao không nghe máy? Chơi thì cứ nói là chơi chứ sao lại không thèm nghe máy vậy?"

Ô hay nhỉ? Chả thấy nói gì luôn. Gọi thêm một số cuộc nữa, đã thấy tín hiệu nhưng là tín hiệu... bấm máy bận. 

Ối giời cao đất dày ơi, chồng nàng "dám" bấm máy bận mà không thèm nghe máy. Có phải nàng cấm chồng, quản chồng, mặt nặng mày nhẹ chồng đi chơi gì cho cam. 

Chồng chỉ cần nói một câu thôi, rằng "Anh đang ngồi với mấy anh bạn, đan quạt đấy. Vợ ngủ đi". Thế thì đời còn gì đẹp bằng, nàng sẽ yên tâm ôm chăn đi ngủ luôn! 

Đằng này, theo như lời "mật báo", nàng chỉ biết khoảng hơn 7h tối gì đó, chồng có về nhà. Có ai đó gọi điện, chồng tức tốc bảo "5 phút nữa có mặt" rồi phóng bốn bánh đi luôn. 

Nàng gọi cho anh Liêm, anh Hiếu - hai "ông bạn vàng" của chồng để hỏi "tung tích". Nàng xin lỗi nhẹ nhàng vì gọi vào giờ này, rồi trình bày là không biết chồng em đi đâu. 

Hai ông ấy đều bảo: "Anh không biết, anh đang ở nhà mà". Xong, không đi với bạn vàng thì đi đâu cho được!

22h57 phút: Nàng gọi cuộc gọi cuối cùng rồi quyết định... đi tìm chồng. Nàng giận chồng quá!

Mẹ nàng bảo "Ôi dào, chắc nó lại ngồi đánh bài đấy. Đi mà đi ngủ!". 

Nàng nhất quyết: "Không được, cái tội gọi trăm cuộc không nghe máy thì không thể tha thứ được!".  Và nàng xách xe ra khỏi nhà thật, lúc đó đồng hồ điểm 23h đêm!

Đường vắng, gió mát, mà lòng nàng thì... phừng phừng. Nàng chưa biết sẽ đi đâu, nhưng đi với tâm thế nhất quyết sẽ tìm được chồng. 

Nếu ai đó hỏi vì sao nàng ra khỏi nhà? Nàng sẽ bảo, lý do thứ nhất là nàng sợ chồng lại "mất tích" như năm nào ấy, nàng tìm chồng "trợn cả mắt" rồi đứng tim khi phát hiện chồng bị một đám người nhốt ở một nơi khá gần nhà. 

Ít khi chồng nàng không nghe máy trong một khoảng thời gian dài thế này lắm. Nếu không nghe máy thì sẽ có biến! 

Lý do thứ hai là nàng chắc chắn chồng đang... thi gan với nàng mà thôi.

Nàng phán đoán, chồng đi ô tô, thì chắc chắn con xe sẽ phải để... ngoài vỉa hè. Mà trước khi đi lại nói  "5 phút nữa có mặt" thì chồng chẳng thể nào đi đâu quá xa được. Thu gọn phạm vi hoạt động là trong làng mà thôi. Nàng đi tìm chồng mà chả có manh mối nào về cái nơi mà chồng đang "trú ngụ". 

Có lẽ, nàng đi theo PHÁN ĐOÁN & BẢN NĂNG! Nơi đầu tiên nàng đến "khảo sát" là khu đô thị nơi chồng nàng ngồi nhậu lúc sẩm tối. 

Lượn một vòng quanh khu đô thị, qua văn phòng nhà đất cũ, qua mấy quán karaoke quen thuộc nhưng không thấy có dấu hiệu khả nghi. 

Nàng đi về làng. Tất nhiên, nàng tính đi qua cầu Ải, rồi cứ thế thẳng tiến theo một số quán nhậu dọc hai bên đường.

Dưới ánh đèn xe máy loang loáng, nàng không tin vào mắt mình khi thấy con xe của chồng đang đứng chình ình "hóng mát" bên cầu. Nhòm vào trong xe, không có ai cả. Xung quanh, bóng tối im lìm. 

"Kẻ địch đây rồi". Nàng lẩm bẩm, tay rút điện thoại ra bấm số chồng. 

"Anh ra đây!". 

Ơ, tiếng chồng thốt lên khiến nàng giật mình, theo phản xạ, nàng tắt máy luôn. 

Nàng đảo mắt nghe ngóng xem tiếng chồng phát ra từ đâu. 

Dãy nhà bên cầu Ải đó, một nhà là quán cafe, một nhà là quán tẩm quất lành mạnh, còn bên cạnh là mấy cái xưởng sắt thép tối và kín như bưng. Quái nhỉ? Lão chồng vào đâu trong số mấy cái nhà này? 

Hai phút sau, thấy có tiếng lạch cạch mở cổng nhà xưởng. 

Chồng nàng lững thững bước ra, cởi trần, tay ôm đống áo (may quần dài vẫn còn nguyên). Hình như nhìn thấy nàng "đến đón", chồng luống cuống đến nỗi rơi cả cái áo thun màu trắng mà không biết. 

Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Chồng lắp bắp: "Chết hẳn anh rồi!"

Nàng hất hàm: "Giờ anh tính sao?". 

Chồng vẫn lặp lại câu cũ: "Chết hẳn anh rồi! Thôi đi về đi cho mấy thằng bạn anh còn ra". 

Nàng chưa hiểu lắm câu nói đó, nhưng thôi đi về cái đã. Chồng lái ô tô đằng sau, vợ đi xe máy đằng trước. 

Về đến nhà, chồng nàng vẫn lẩm bẩm: "Chết hẳn anh rồi".

Nàng thì cười rất "nham hiểm", bảo chồng “cứ tắm rửa sạch sẽ đi". 

Cái kết KHÔNG THỂ NHỊN CƯỜI sau ngàn lẻ cuộc gọi, cô vợ trẻ xách xe máy ra đường tìm chồng giữa đêm khuya

Thay vì "đấu khẩu", nàng nhẹ nhàng tìm cách khiến chồng khai "tuốt tuồn tuột" những gì đã diễn ra. Ảnh minh họa. 

Độ mươi phút sau, chồng sạch sẽ thơm tho bước vào phòng. 

Chồng bảo: "Anh thấy mấy thằng bạn anh sợ em hơn cả anh, mặc dù khi đó anh cũng đang...rất sợ". 

Chồng nàng bảo tiếp: "Giờ chồng là tử tù rồi, xin một đặc ân là được đi ăn đêm trước khi lên đoạn đầu đài". Nàng dứt khoát: "Không, không cho ăn. Tử tù này không thể nhân nhượng". 

Nàng cưỡi lên chồng trong tư thế của người... chiến thắng. Nàng bắt đầu màn tra khảo. 

- Lúc nhìn thấy vợ, anh cảm thấy thế nào?

- Anh thấy sợ lắm!

- Anh nghĩ như thế nào về mức phạt sẽ được thi hành ngay bây giờ?

- Ví anh đây, em muốn làm gì thì làm. 

- Anh, sao mấy ông bạn của anh lại không dám bước ra?

Nghe câu hỏi, chồng nhảy dựng lên, diễn tả lại những gì đã diễn ra. 

Lúc đó trùng hợp, khi chồng nhấc máy "Anh ra đây", thì cuộc đan quạt cũng đến hồi kết thúc. 

Anh Hùng "sứt" nhận nhiệm vụ ra mở cổng. Trở vào, anh Hùng thông báo với chồng: "Vợ mày kìa!"

Chồng nàng nhảy dựng lên: "Cái gì? Mày điên à? Vợ thằng Hiếu chứ!"

Anh Hùng sứt (tay chỉ chỉ): "Vợ mày!"

Chồng: Mày điên à?

Đầu ngó ra... "Hả? Ôi thôi chết tao rồi"

Các chiến hữu của chồng nàng giục: "Mày bảo vợ mày đi nhanh nhanh lên cho bọn tao còn... đi ra"

Trong số đó, có cả anh Liêm, anh Hiếu - hai ông bạn nàng đã "cầu cứu" lúc tối. 

Nàng cứ cười sằng sặc khi nghĩ đến viễn cảnh, bốn ông cùng tắt đèn tối thui ở trong cái xưởng đó, rồi lầm lũi đi ra trước ánh mắt kinh ngạc của nàng. Chồng nàng cứ thắc mắc, sao anh lại nghe máy một cách trùng hợp, khi em đang ở gần anh thế nhỉ? “Chắc là vợ chồng mình có thần giao cách cảm”, chồng lẩm bẩm.

Giời cao đất dày ơi, sao lại cứ như tấu hài thế này! Nàng cứ buồn cười mãi. 

Nàng bảo, tính ra em gọi cho anh tất cả gần trăm cuộc điện thoại, gọi cho một cơ số người khác nữa để có thể tìm ra manh mối chồng đang ở đâu. 

Rồi lại thân gái dặm trường lúc đêm hôm, tốn không biết bao nhiêu nơ- ron thần kinh để phán đoán.

Nói chung, tội của chồng là không thể giơ cao đánh khẽ được. 

"Tòa tuyên án, tổng mức phạt là 1 triệu đồng!", chồng nghe xong, ngất đánh rầm!

----

Ngủ được một giấc rất ngon.

Sáng hôm sau, nàng phán hạ mức phạt 50%, còn "một tờ xanh".

Mò ví chồng, nàng thấy chỉ có duy nhất 1 tờ 500.000 đồng và 4 tờ 200.000 đồng, cộng thêm một cơ số tiền lẻ. 

Thôi, giảm án cho chồng, chứ chả nhẽ lại lột sạch thì ác quá. Đi ô tô mà trong ví có được mấy chục lẻ thì... không xứng tầm!

Chồng biết không xin ân xá được, đành bảo "Đấy, ví anh đấy". Nhưng giọng chồng hơi nhỏ. 

Nàng rút ngay tờ có mệnh giá cao nhất ra, nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt chồng: "Anh! Sáng đầu tuần đã có "thu nhập" thế này! Tuần này vui phải biết!".

Chồng nàng cười như mếu vậy, ngỏ lời: "Vợ mời chồng ăn sáng nhé!".

Duyệt! Gì chứ, vợ "đại gia tiền lẻ", bát phở chỉ là con muỗi!

Cái kết KHÔNG THỂ NHỊN CƯỜI sau ngàn lẻ cuộc gọi, cô vợ trẻ xách xe máy ra đường tìm chồng giữa đêm khuya

Vợ chồng sống bên nhau cả đời. Chỉ cần đôi bên kiên nhẫn một chút, chuyện to sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có gì. Ảnh minh họa. 

Đi ăn sáng, nàng vẫn thấy phục nàng quá. Còn chồng, anh chỉ biết than thân trách phận sao hôm qua lại đi ô tô đi đánh bài rồi không chịu nghe máy vợ. 

Chồng đúc rút kinh nghiệm: "Lần sau, anh sẽ đi xe máy hoặc đi bộ". 

Nàng ngẩng cao đầu: "Lần sau, em sẽ nhắn tin cho anh là "Em sẽ không đi tìm anh nữa đâu". 

Kể cũng tội cho chồng nàng, nhịn đói suốt từ trưa hôm qua. Bát phở đùi nghi ngút hơi được bưng ra, chồng nàng giải quyết nhanh gọn chỉ trong 10 phút. Nàng chọn phở đùi gà. Gặm đùi gà và không thôi tủm tỉm khi nghĩ về những gì đã diễn ra đêm qua.

Sáng đầu tuần, trời thật đẹp!

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đôi khi mình gặp đúng người, nhưng yêu sai cách, và rồi mất nhau