Anh không mảy may thương xót đứa con yểu mệnh của tôi. Sao tôi phải thương con riêng của anh?
Tin liên quan
Có ai ở vào hoàn cảnh là vợ hai như em không? Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nghe lời khuyên chân thành và đúng đắn nhất.
Khi em và chồng bây giờ yêu nhau hai tháng, em mới biết anh ấy từng có vợ và con gái 3 tuổi. Biết chuyện, em cảm thấy giận anh ấy nhiều lắm, bởi em là con gái trinh trắng, chưa yêu ai bao giờ. Nhưng rồi vì quá yêu anh, em chấp nhận bỏ qua quá khứ. Em cũng tự nhủ, sau này lấy anh, em sẽ yêu thương con gái anh như con mình. Mặc dù cháu còn nhỏ, ở với mẹ và khoảng một tháng mới về chơi với bố một lần.
Anh đã làm tổn thương em quá nhiều.
Yêu nhau được 5 tháng thì em lỡ có bầu. Khi ấy, em đang có một quán ăn nhỏ, buôn bán thuận lợi nên mỗi tháng cũng thu nhập được chục triệu, đủ sinh hoạt. Còn anh, do làm việc không nghiêm túc, nên đã bị cơ quan sa thải. Lại vì yêu anh, không quan tâm đến chuyện thất nghiệp, em bảo sẽ lo cho anh đến lúc anh xin lại được công việc mới.
Anh bảo em đi phá thai, với lý do anh lo đẻ con ra sẽ khổ. Em không đồng ý, bởi khi ấy con em đã được 9 tuần, đã thành hình hài rồi. Chỉ có điều em không hiểu tại sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy. Ngày xưa (em nghe mẹ anh kể) biết tin vợ cũ của anh có thai 3-4 tuần, vợ không lương, chồng cũng thất nghiệp, anh cũng kêu vợ anh phá thai đi. Sau rồi vì không có tiền, vì nghèo khổ, anh đổ lỗi cho vợ là đã sinh ra đứa con, rồi chán, rồi cãi vã, rồi ly dị, khi con anh còn rất nhỏ.
Càng suy nghĩ, càng buồn tủi, em đi đường một mình từ bệnh viện về, như người mất hồn, em bị va chạm xe. Sau cú ngã đau đớn, em bị xảy thai. Nằm trên giường bệnh, em khóc đau đớn… Anh nằm cạnh xin lỗi em rối rít, hứa sẽ bù đắp cho em. Em quá yêu anh, sợ mất anh… nên lại đành tha thứ.
Đến tháng này, bố mẹ em cho em căn nhà 4 tầng, em và anh cũng đã yêu nhau được 1 năm 7 tháng. Anh không nhà, không xe, nhưng đã xin được một công việc tàm tạm, hai đứa đã xin bố mẹ cho đến cuối tháng này thì đăng kí kết hôn.
Đùng một cái, hôm qua anh nói muốn đưa con gái về ở cùng hai vợ chồng. Em bàng hoàng, bất ngờ, liền không đồng ý. Anh và em đã cãi vã nhau kịch liệt. Đến hôm nay, anh vẫn nhắn tin cho em để nói chuyện đó. Anh thuyết phục em cũng vô ích.
Đáng lẽ ra, em đã có thể mở lòng với con bé. Nhưng không… ngày con em mất xong, em muốn anh đi lễ chùa cùng em để cầu cho con siêu thoát, nhưng anh dửng dưng, chẳng có chút thương xót nào cho đứa con chết yểu. Em nén nỗi đau, đi cầu siêu cho con một mình.
Ấy thế mà, lúc về nhà anh ấy thăm mẹ anh, anh đưa con gái về chơi, nó tè ra quần, anh kêu em đi giặt. Em không làm, anh chửi em là đồ vô tích sự. Con bé chơi chạy nhảy, bị ngã, anh bảo em “Trông con kiểu gì vậy? Thế mà cũng đòi có con”.
Thấy em thái độ, anh bắt xe cho em quay về Hà Nội, còn anh ở lại chơi tiếp với con. Trời ơi! Con em thì anh ruồng bỏ ấy vậy con của vợ cũ thì anh lo lắng như thế. Về anh còn nhắn tin hằn học, e đáp lại “Anh xem cách đối xử của anh với con em thế nào, mà giờ phải bảo em đối xử tử tế với con của vợ cũ?” Anh chỉ nói, chuyện đã qua lâu rồi.
Sau khi mất con e bị trầm cảm suốt một thời gian nhưng anh không hề quan tâm, chỉ nghĩ đến đứa con gái ở nhà của anh.
Nhiều người bạn khuyên em nên bỏ anh ấy, vì anh ấy không yêu, chỉ lợi dụng vì em có nhà có xe. Em đau lòng lắm mọi người ạ. Chỉ là… giá như ngày ấy, anh chịu thắp cho con em một nén nhang, thì bây giờ, em đã không phải uất ức đến như thế này!
Mai Anh
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất