Nghề thư ký giám đốc - khổ như làm dâu trăm họ
Tin liên quan
Nói đến cái nghề đứng dưới một người mà trên vạn người, có lẽ rất nhiều người mơ ước được một lần ngồi vào vị trí mà tôi đang đảm nhận. Người ta thấy tôi được diện những bộ cánh đẹp bắt mắt, được cùng sếp lớn đi đàm phán cùng khách hàng, được vi vu đây đó chứ không phải suốt ngày ru rú trong văn phòng với những công việc nhàm chán. Nhưng có lẽ chỉ có những người trong nghề mới hiểu và thông cảm cho nhau về những vất vả mà những cô thư ký như tôi phải gánh vác.
Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm, thế nhưng ở cái thời điểm ấy rất khó để tìm được một công việc đúng chuyên ngành. Vì không muốn rơi vào cảnh thất nghiệp, tôi quyết định rẽ sang một hướng đi mới. Và cái duyên với nghề thư ký đã theo đuổi tôi từ ngày đó. Tính đến hôm nay, tôi đã có 8 năm kinh nghiệm trong nghề, với 4 đời giám đốc khác nhau. Thật sự mà nói, không phải bản thân tôi miệt thị nghề nghiệp của mình nhưng cái vị trí hiện tại, nhiều lúc tôi cảm nhận mình chẳng khác gì “một ô sin cao cấp” cho sếp. Từ việc con Cún nhà sếp bỏ ăn, con gái cưng làm nũng, cho đến chuyện sếp bà có nhu cầu tư vấn làm đẹp… tất cả tôi đều một tay tôi lo liệu.
Những áp lực trong công việc hay những vấn đề bên lề, tôi đều cố gắng chu toàn mọi thứ. Thiết nghĩ, đây có lẽ là đặc trưng nghề nghiệp mà mình đã chọn thì cũng phải chấp nhận. Hơn nữa, mức lương hậu hĩnh cùng những khoản thưởng có thể gọi là thoáng của sếp chính là động lực để tôi cố gắng. Mọi việc có lẽ chẳng có gì nếu tôi còn là một con bé độc thân sống hết mình vì công việc. Nhưng đến thời điểm có gia đình riêng, tôi bắt đầu phải xoay như chong chóng để có thể cân đối cuộc sống và công việc. Đã hơn một lần, ý định bỏ việc khiến tôi phải suy nghĩ nát óc.
Chồng tôi là giảng viên tại một trường cao đẳng trong thành phố, bố mẹ anh là người khá kỹ tính bởi thế nên mọi nếp sống trong nhà đều được ông bà quy vào chuẩn mực. Và chính công việc mà tôi đang làm là nguyên nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Bố mẹ chồng có vẻ không vừa mắt với công việc của con dâu, cộng thêm phong cách ăn mặc có phần hơi mát mẻ của tôi khiến họ càng không hài lòng. Nhưng bù lại, chồng tôi là người hiểu chuyện, thương vợ nên luôn nói đỡ giúp vợ mỗi khi bố mẹ chồng có lời ra tiếng vào. Thế nhưng, không phải lúc nào anh cũng chấp nhận việc tôi đi sớm về muộn, sẵn sàng phi ra khỏi nhà khi có điện thoại của sếp.
Lúc còn độc thân, tôi thỏa sức đam mê với nghề mà không màng đến ánh nhìn thiên hạ. Nhưng vào thời điểm hiện tại, đến việc ăn diện như thế nào tôi cũng phải cố gắng lựa những trang phục tối giản nhất để tránh né ánh mắt của bố mẹ chồng. Còn nhớ có lần, tôi cùng giám đốc đi đàm phán với đối tác, đây là một khách hàng VIP mà công ty rất đề cao. Lần đó, tôi ăn mặc khá giản dị và đương nhiên không gây được ấn tượng với đối tác, chính sếp tôi cũng có phần không hài lòng cho lắm với phong cách của tôi hôm đó. Kết thúc buổi hẹn, tôi được sếp giáo huấn cho một bài học nhớ đời. “Cô có hiểu một thư ký chính là sĩ diện, và là bộ mặt của cả công ty. Là giám đốc nên bạn bè, khách hàng của tôi phần lớn họ đều là giám đốc. Dĩ nhiên, các cô thư ký của họ đều trẻ đẹp và thông minh. Vậy nên, nếu thư ký của tôi không bằng họ, tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó”.
Kể cả khi độc thân hay lúc đã lập gia đình, công việc của tôi vẫn không hề nhẹ nhàng đi phần nào. Thậm chí còn vất vả hơn vài phần. Cái nghề mà người ta vẫn thường ví chẳng khác gì “làm dâu trăm họ” khiến tôi phải suy nghĩ và không ít lần phải đặt lên bàn cân để lựa chọn. Nghĩ lại từ ngày lấy chồng, tôi chưa có lấy một ngày cuối tuần thật sự giành cho gia đình. Ba năm làm dâu, vào những dịp lễ Tết tôi chưa năm nào lo chu toàn một cái Tết tử tế mà một đứa con Dâu đáng lẽ phải làm. Bởi đó là những dịp một thư ký giám đốc như tôi phải vắt chân lên cổ, chạy hết công suất lo vô số công việc không tên. Nào là chúc Tết, biếu quà cáp đối tác… và những đống giấy tờ, công văn chất cao như núi.
Đến thời điểm này, dù rất muốn nhưng tôi vẫn chưa dám sinh con. Tôi sợ một đứa ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng như tôi nếu sinh con thì lấy đâu ra điều kiện để chăm sóc tốt cho con cái. Phải chăng tôi quá ích kỷ, khi thừa biết chồng tôi, rồi bố mẹ đã từ lâu luôn khát khao có cháu bồng, thèm lắm tiếng khóc trẻ con trong nhà. Nhưng vì mải mê với công việc, tôi lại ngay lập tức xóa nhanh những suy nghĩ đó trong đầu mình.
Thời gian gần đây, cuộc sống vợ chồng tôi không được mặn mà như trước đây. Anh thường xuyên đi thuyết giảng ở các trường tỉnh xa. Bố mẹ chồng cũng không còn bận tâm đến việc tôi đi sớm về muộn, mỗi lần thấy tôi như thế, họ chỉ thở dài rồi lẳng lặng bước đi. Thật sự, tôi thấy buồn và thấy trống vắng vô cùng mỗi khi về nhà.
Phải chăng, công việc đang gặm nhấm dần hạnh phúc gia đình mà tôi không hề hay biết. Liệu tôi có nên bỏ công việc mình đã gắn bó gần chục năm trời và tìm một công việc nhẹ nhàng để có thời gian vun vén cho tổ ấm của mình. Nhưng thật sự, với công việc hiện tại, mức thu nhập hậu hĩnh cũng là điều mà tôi không thể không suy nghĩ. Tôi phải làm gì đây. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hạnh
Xem thêm:
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất