Chỉ có một đôi giày cao su cũ mèm, cậu sinh viên nghèo đã làm một việc khiến cuộc đời bước sang trang mới

2023-10-25 14:00
- Dù ở trong tình huống nào cũng nên nhớ, số phận của bạn được quyết định bởi nỗ lực của chính bạn, chứ không phải bởi xuất thân giàu nghèo.

Nhiều năm về trước, có một câu chuyện như thế này.

Khi người cha thở dài và run rẩy đưa số tiền 4.533 tệ mà ông đã vay mượn khắp nơi, Hà Gia Nam hiểu rõ rằng, sau khi đóng học phí 4.100 tệ và các chi phí khác, số tiền còn lại cho cậu trong học kỳ tới chỉ còn 433 tệ mà thôi. Cậu cũng biết rằng người cha già đã làm hết sức mình và không thể làm gì hơn được nữa.

“Bố đừng lo lắng, con trai của bố vẫn còn tay còn chân”.

Hà Gia Nam kiềm chế nỗi chua xót, mỉm cười an ủi bố rồi xoay người đi về phía đường núi ngoằn nghèo để trở lại trường.

Khoảnh khắc quay đi, nước mắt cậu chảy dài. Đôi chân đang đi một đôi giày cao su đã cũ mèm sờn gót, cậu sẽ phải cuốc bộ 120 dặm đường núi, và sau đó sẽ phải tiêu 68 tệ trên một chuyến xe, điểm cuối cùng chính là ngôi trường đại học mà cậu mơ ước.

Khi đến trường, cậu đã trừ đi tiền vé xe và đóng học phí, trong tay chỉ còn lại 365 tệ đáng thương. 5 tháng và chỉ với hơn 300 tệ, nên phân bổ như thế nào để sống sót trong học kỳ này?

Nhìn sang những đứa bạn cùng lớp với chiếc mp4 quàng cổ hàng hiệu đi tới, cậu cười chào nhưng không ai biết, trong lòng cậu trào ra nước mắt. Về phần ăn, cậu chỉ ăn hai bữa một ngày, mỗi bữa được khống chế trong vòng 2 tệ, đây là mức chi tiêu tối thiểu mà Hà Gia Nam tự đặt ra cho mình.

Chỉ có một đôi giày cao su cũ mèm, cậu sinh viên nghèo đã làm một việc khiến cuộc đời bước sang trang mới

Nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng không thể cầm cự như vậy vào cuối tháng. Nghĩ vậy, cậu sinh viên liền mình đến cửa hàng điện thoại di động mua một chiếc điện thoại cũ rẻ tiền với giá 150 tệ, ngoài chức năng gọi và nghe, nó chỉ có chức năng nhắn tin. Ngày hôm sau, các bảng thông báo của nhà trường xuất hiện mẩu quảng cáo nhỏ viết tay như sau:

“Bạn cần dịch vụ mua hộ không? Nếu ngại ra ngoài mua đồ ăn, thức uống, đồ dùng vật phẩm, bạn có thể gọi cho tôi vào số điện thoại dưới đây, tôi sẽ phục vụ bạn trong thời gian sớm nhất.

Mua hộ trong khuôn viên trường là 1 tệ/lần, và 2 tệ/lần cho địa điểm mua hộ cách trường 1km trở lên”.

 Ngay khi quảng cáo nhỏ vừa xuất hiện, điện thoại của Hà Gia Nam gần như trở thành “đường dây nóng” bận rộn nhất. Một đàn anh trong khoa Nghệ thuật lần đầu gọi tới:

“Anh lười, sáng ra không muốn dậy mua đồ ăn. Anh bái phục em vì sáng kiến này!”

“Được rồi! Em sẽ giao hàng đến ký túc xá của anh vào lúc 7h mỗi sáng”. Khi cậu đang hào hứng viết đơn hàng đầu tiên, thì một người bạn khác trong lớp đã gửi tin nhắn tới:

“Cậu có thể mua cho mình một đôi dép lê rồi gửi lên phòng 504 được không?”

Hà Gia Nam là một cậu bé thông minh. Vào trường chưa được bao lâu, cậu đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị: trong khuôn viên trường càng ngày càng có nhiều cô cậu lười ra ngoài. Họ có hoàn cảnh tốt hơn, cả ngày chỉ chúi mũi đọc sách và chơi máy tính, thậm chí còn không muốn xuống nhà ăn. Còn Hà Gia Nam lớn lên trên vùng núi, và đường núi gập ghềnh đã tạo cho cậu một đôi chân nhanh nhẹn hơn nhiều người. Cậu có thể lên đến tầng 5, tầng 6 chỉ trong nháy mắt.

Có người nhờ cậu mua một món ăn tiêu chuẩn 15 tệ. Cậu cúp máy rồi đi như một cơn gió. Không mất 10 phút để quay đi quay lại, nhận được hàng, người bạn học lập tức lấy ra 20 tệ đưa cho cậu. Cậu trả lại 3 tệ và nói: “Như đã trao đổi, phí mua hộ chỉ là 2 tệ, tôi trả lại cho cậu 3 tệ còn thừa”. Khi kinh doanh, cậu nghĩ rằng phải luôn đặt chữ tín làm đầu.

Sau đó, càng có nhiều người tín nhiệm và đặt dịch vụ mua hộ của Hà Gia Nam. Quả thực là ngoài mong đợi của cậu khi có một công việc kinh doanh thu nhập khá như vậy. Với sự nổi tiếng ngày càng tăng, công việc kinh doanh của cậu càng ngày càng tốt hơn, chỉ cần khách hàng có nhu cầu, cậu sẽ luôn cung cấp dịch vụ nhanh nhất và chất lượng cao nhất.

Chỉ có một đôi giày cao su cũ mèm, cậu sinh viên nghèo đã làm một việc khiến cuộc đời bước sang trang mới

Trong chớp mắt, học kỳ đầu tiên đã kết thúc. Về nhà trong kỳ nghỉ đông, cậu còn nhét 1.000 tệ vào tay người cha già:

“Bố, tuy bố không cho con một xuất thân giàu có nhưng bố đã cho con một đôi chân rắn chắc khoẻ mạnh. Với đôi chân này, nhất định con có thể “chạy” để học xong đại học và “chạy” tới một sự nghiệp mình muốn!”.

Sang học kỳ mới, cậu không còn chiến đấu một mình mà thu nạp thêm một vài người bạn xuất thân nghèo khó để cùng chạy dịch vụ mua hộ cho sinh viên cả trường. Phạm vi hoạt động cũng không ngừng mở rộng, từ những mặt hàng thiết yếu hàng ngày đến những sản phẩm phụ kiện máy tính điện tử. Năm học kết thúc, cậu không chỉ có lượng khách khổng lồ, mà còn được một trung tâm thương mại lớn chọn làm tổng đại lý của khu học xá. Sau 4 năm đại học, Hà Gia Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc việc học mà còn kiếm được “hũ vàng đầu tiên” cho quá trình khởi nghiệp sau này của mình với 500.000 tệ.

Một cậu sinh viên nghèo đã tự gây dựng nên sự nghiệp chỉ với đôi chân khoẻ mạnh. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, bạn sẽ giống như Hà Gia Nam hay sẽ phàn nàn về cha mẹ và xã hội?

Dù ở trong tình huống nào cũng nên nhớ, số phận của bạn được quyết định bởi nỗ lực của chính bạn, chứ không phải bởi xuất thân giàu nghèo.

Cẩm Mịch/Theo Visiontimes

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Bài tập vận động toàn thân dành cho dân văn phòng