Số phận bất hạnh của cặp song sinh thụ tinh nhân tạo, vừa chào đời đã sắp mồ côi mẹ

Trung Hiếu 2017-10-22 06:40
- Ngay từ lúc chào đời, cặp song sinh đã phải gánh chịu bất hạnh khi người mẹ mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Giờ đây, tuy mới 3 tháng tuổi nhưng chúng đang phải đếm từng ngày được ở bên người mẹ.

Đó là số phận bất hạnh của cặp song sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo Đặng Hoàng Thịnh và Đặng Hoàng Thu Phương (3 tháng tuổi) thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện  Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Vừa chào đời đã sắp mồ côi mẹ

Cặp song sinh Thịnh và Phương là con của anh Đặng Thái Sơn (35 tuổi) và chị Hoàng Thị Hương (45 tuổi). Hai năm trước, vợ chồng chị Hương nên duyên chồng vợ khi đã nhiều tuổi. Chị Hương lại hơn chồng đến 10 tuổi.

Cưới nhau gần một năm, mong mỏi có một mụn con cho vui cửa vui nhà vẫn không thành hiện thực, họ đưa nhau đi khám thì chết lặng khi biết khó có thể mang thai tự nhiên.

Từ ngày chào đời, cặp song sinh Thịnh, Phương đã thiếu vắng hơi ấm của mẹ

Sau khi nghe bác sỹ tư vấn, họ gom hết tiền bạc tích góp bấy lâu, vay mượn thêm anh em họ hàng để có thể mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Kết quả mang song thai khiến họ vui mừng vì hạnh phúc. Nhưng rồi, chưa kịp nhìn thấy con chào đời thì chị Hương phát hiện mình bị ung thư trực tràng.

“Khi đó tôi mới mang thai đến tháng thứ 6. Bác sỹ khuyên bỏ thai để giữ tính mạng nhưng tôi không đồng ý, quyết định bằng giá nào cũng phải để con chào đời. Đến tháng thứ 8, sức cùng lực kiệt, bệnh trầm trọng nên bác sỹ quyết định mổ bắt con.

Hai đứa con (1 trai, 1 gái) chào đời non tháng. Con lớn chỉ nặng 1,5 kg, con nhỏ nặng 1,6 kg. Từ lúc sinh ra con tôi không được bú sữa mẹ, cũng không được mẹ ẵm bồng. Bệnh tình của tôi đã di căn nên phải nhập viện điều trị ngay sau khi sinh. Nghĩ đến những thiệt thòi con đang gánh chịu, không tôi cầm được nước mắt”, chị Hương nghẹn lòng.

Chị Hương đang gánh chịu căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối

43 tuổi, chị Hương mới được làm mẹ. Con từ khi sinh ra, chúng đã thiếu hơi ấm của mẹ. Vì sức khỏe yếu, bệnh đã di căn, cơ thể kháng thuốc nên chị Hương đành xin về nhà điều trị thuốc Nam để được ở bên hai con ngày nào hay ngày ấy.

Chỉ mong được sống bên con

Chị Hương làm giáo viên mầm non. Chồng chị không có công việc ổn định, thường ngày đi làm thuê làm mướn cho người ta. Từ ngày chị Hương mang thai, ngã bệnh, không thể đi làm được nên xin nghỉ không lương. Hai vợ chồng chị phải dắt díu nhau về quê nương nhờ bố mẹ chồng.

Hai đứa con sinh non lại thường quấy khóc suốt ngày vì khát sữa. Hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên hàng ngày, người thân thay nhau bế hai đứa trẻ đi khắp làng trên xóm dưới xin bú nhờ và kết hợp uống sữa ngoài. Cũng may là bà con lối xóm hiểu hoàn cảnh, sẵn sàng cho sữa mỗi khi đến xin. Bình quân mỗi tháng, riêng tiền sữa của anh em Thịnh khoảng 4 triệu đồng.

Vừa rồi, căn bệnh ung thư trực tràng di căn chèn hết hậu môn khiến chị Hương không thể chủ động đại tiện nên phải phẫu thuật, đưa hậu môn nhân tạo lên bên hông. Sau phẫu thuật một tuần, chị lại xin xuất viện trở về bên con. Với người phụ nữ bất hạnh này, dù không thể bồng bế con nhưng có thể nhìn thấy con hàng ngày cũng mãn nguyện.

Cặp song sinh sống trong tình thương yêu và chăm sóc của ông bà nội

Đến nay, anh em Thịnh vừa tròn 3 tháng tuổi. Bé Thịnh nay đã được 5,3kg. Em gái Thu Phương đã 5kg. Tuy nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác nhưng đó là những gì mà gia đình đã nỗ lực cố gắng. Anh em bên ngoại nhà chị Hương ở cách xa hàng nghìn cây số. Mẹ chị Hương cũng đã qua đời, bố thì già yếu nên hai đứa trẻ cứ thế lớn lên trong tình thương yêu, chăm sóc của ông bà, người thân bên nội.

“Vợ tôi hiện tại không thể ăn uống được nhiều, chỉ nằm một chỗ, héo úa từng ngày. Sinh hoạt hàng ngày phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Thế nhưng, tôi vẫn tin vợ sẽ nhanh chóng bình phục để còn tiếp tục cùng tôi bước tiếp chặng đường dài phía trước, nuôi dạy hai đứa con thơ”, gạt nước mắt nhìn vợ, anh Sơn trải lòng.

Vợ bệnh, con thơ, thu nhập chính phụ thuộc hoàn toàn vào anh Sơn. Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày cho cả gia đình, mua sữa cho con, thuốc thang cho vợ, anh Sơn phải gửi vợ con cho bố mẹ già chăm sóc để đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà.

Cứ đến buổi, anh lại về tất tả chăm lo cơm nước, tắm rửa cho vợ, bồng bế hai đứa con. Với người đàn ông này, vất vả đến mấy anh cũng sẽ vượt qua. Anh chỉ sợ một ngày nào đó đi làm về sẽ không còn được gặp vợ.

Nhắc đến bệnh tình của mình, chị Hương hướng đôi mắt đượm buồn, mỏi mệt nhìn về phía hai con thơ đang nằm ngủ gọn trên đôi tay mẹ chồng trải lòng: “Tôi không sợ gì, chỉ sợ chết. Con còn quá nhỏ, tôi chết không đành. Chỉ mong ông trời cho tôi được tiếp tục sống để được ở bên con”.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước