Ở tuổi gần đất xa trời, ông lão chỉ có chiếc xe đạp cà tàng, mỗi tối ngủ vạ vật trên con hẻm nhỏ

Emdep.vn - Ở cái tuổi gần đất xa trời, tưởng chừng đã phải được nghỉ ngơi, vui đùa cùng con cháu thế nhưng ông lão Hồ Văn Sơn lại phải sống như một người vô gia cư, chỉ có bạn thân là chiếc xe đạp cà tàng, cái thau nhựa hay mấy tấm áo mưa.

Tìm đến con hẻm 183A, đường Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, TP.HCM (nằm ngay nhà thờ Thánh Giuse) hình ảnh đầu tiên mà tôi bắt gặp là một ông lão đang nằm co ro bên chiếc xe đạp đã cũ kỹ. Bên cạnh là, tấm áo mưa dùng để che chắn qua loa.

Xót thương ông lão 78 tuổi không một người thân, mái nhà để nghỉ ngơi

Ông Hồ Văn Sơn, 78 tuổi sống như một người vô gia cư.

Được biết, ông Sơn năm nay đã 78 tuổi, người gốc Sài Gòn. Nhưng đã hơn 13 năm nay, ông sống như một người vô gia cư tại con hẻm bên nhà thờ Thánh Giuse.

Lúc trước, ông Sơn có một ngôi nhà của gia đình để lại ở Q.4 và sống chung với mẹ cùng một người em trai. Nhưng khi mẹ ông mất thì người em trai của ông Sơn đã bán căn nhà cho một người khác.

Ông Sơn lúc trước làm nghề thợ điện, hay đi ra ngoài mưu sinh từ sáng đến chiều tối nên không hề hay biết mọi chuyện mà em trai của mình đang làm gì. Chỉ khi về đến nhà, nghe người ta nói nhà bị bán rồi ông mới ngã ngửa người ra. Còn em trai của ông cũng không biết đã lén dọn đi đâu.

Xót thương ông lão 78 tuổi không một người thân, mái nhà để nghỉ ngơi

Một số người thấy thương ông nên cho vài hộp cơm và cái bánh.

Rồi lúc đó, mọi thứ như trời sập, ông không tìm thấy được một thông tin gì từ người em trai của mình. Vậy là ông đành chịu chấp nhận số phận và tiếp tục đi làm để mưu sinh.

Cho đến mấy năm nay, vì đã lớn tuổi nên ông Sơn phải đổi nghề khác. Hàng ngày, buổi sáng ông thường đạp xe đạp lên cầu kênh Tẻ (Q.4) để hành nghề sửa xe đạp kiếm sống qua ngày. Từ 18h chiều, ông lại về nằm ngủ tạm ở đầu hẻm 183A4.

Cuộc sống của ông ở cái tuổi già giờ ngày nào cũng như ngày nào như thế. Ông mưu sinh nhờ vào mấy đồng bơm vá xe, hay mấy người ở gần thấy thương nên có khi cho ông tiền, có khi cho ông hộp cơm. Đến 4 giờ sáng mỗi ngày, ông phải dọn hết hành lí của mình đi để trả lại chỗ cho mấy người dân buôn bán.

Xót thương ông lão 78 tuổi không một người thân, mái nhà để nghỉ ngơi

Chiếc bơm xe đạp, dụng cụ ông sử dụng để mưu sinh qua ngày.

Xót thương ông lão 78 tuổi không một người thân, mái nhà để nghỉ ngơi

Can nhựa được ông dùng để đựng nước uống.

Có khi một ngày của ông ngồi từ sáng đến chiều mà không có lấy một người khách. Bởi dụng cụ bơm xe của ông rất đơn giản khi chỉ là một ống bơm đã cũ kỹ vắt tạm trên chiếc xe đạp cà tàng. Bên cạnh đó luôn có một cái thau nhựa để đựng nước. Nước thì ông xin mấy người dân ở gần đó, đựng trong cái can nhựa, khi khát thì uống.

Dù phải sống cầu bơ cầu bất ở cái tuổi đã gần đất xa trời, nhưng đối với ông Sơn, điều ông cảm thấy may mắn nhất lúc này là trời thương nên cho ông sức khỏe để cho ông có thể mưu sinh bằng cái nghề bơm xe hiện nay cũng như thời gian sau này.

Xót thương ông lão 78 tuổi không một người thân, mái nhà để nghỉ ngơi

Đây là chỗ ông ngủ tạm về đêm tại đầu con hẻm nhỏ Sài Gòn.

Hỏi ông về ước nguyện hiện nay, ông Sơn nở nụ cười nói: "Chẳng mong gì hết, chỉ mong ông có sức khỏe để kiếm tiền nuôi cái thân già là đủ rồi. Còn chuyện khác thì ông không nghĩ đến. Nhiều khi ngẫm, ông như vậy vẫn còn là may mắn lắm rồi, có nhiều người còn khổ hơn thế".

Mộc Nhiên

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa