Nhật ký 3 ngày đi đẻ "lê lết" trong bệnh viện của một bà mẹ 9X

Emdep.vn - Chẳng biết các mẹ thế nào chứ mình đi đẻ thì cảm thấy sợ kinh khủng. Nhất là khi đây là lần đầu tiên mình sinh, điều gì mình cũng bỡ ngỡ và lạ lùng.
Tuần thứ 35...
Mình đã bắt đầu náo loạn lên hỏi kinh nghiệm các chị đi trước, chủ yếu là xem... đẻ có đau không(!). Nhưng mà thông tin nhận được thì ôi thôi là "lan man". Chị thì kêu “đẻ dễ mà em, chị rặn 3 phát là xong”, hay “chị đi vào phòng sinh, đẻ một lúc là ra, nhanh đến nỗi chồng hỏi “đã đẻ chưa hả”. Nhưng nhiều mẹ khác lại kể “chị đau 3 ngày liền mà mãi không sinh được, đau không tả nổi luôn”,... Đã thế lại còn vụ rạch tầng sinh môn. Có mẹ bảo: “Chị sinh thì dễ nhưng sợ nhất lúc khâu tầng sinh môn, bác sĩ thò tay vào lôi nhau trong bụng, giật cứ 'phừn phựt'”. Mình nghe xong thì hồn siêu phách lạc.
Cũng chẳng hiểu sao đến tuần này mình lại bị đi ngoài. Lên mạng search, nhiều mẹ kể đi ngoài là báo hiệu sắp sinh rồi làm mình lo ngay ngáy.
Tuần thứ 36...
Ngày đầu tiên: Bỗng dưng nhập viện
Sau khi đi trực vất vả cả ngày, mình bỗng thấy cứ ngâm ngẩm đau bụng, rồi đau thắt lưng (nhưng chỉ đau nhẹ nhàng thôi). Tối đó, ăn xong đã đến 8 giờ tối, mình rủ chồng đi bộ cùng cho dễ đẻ, với lại bác sĩ cũng bảo em bé bị dây rốn quấn quanh cổ nên cần thường xuyên đi bộ nhẹ nhàng. Nhưng lão chồng mải chơi game nên nhất quyết chẳng đi.
Vậy là tự lóc cóc đi một mình ra tận SVĐ Mỹ Đình, lượn lòng vòng một lát thì thấy trời sắp mưa. Lại vội vã "cong mông" đi lạch bạch về. 9h mới tới nhà, mình cứ lo lo vì bị đi ngoài cả tuần rồi, lại đau bụng nữa nên 9h30 mình kêu chồng: “Anh ơi, hay mình ra bệnh viện phụ sản đi. Em lo lắm! Em ngâm ngẩm đau bụng”.
Nhật ký đi đẻ “dài lê thê lết” của một bà mẹ 9X
Mẹ bé Bom và "công cuộc" đi đẻ đầy gian nan.
Chồng mình quay ra mắng: “Bị dở à? Đang mưa gió này thì đi sao được?!". (Lúc đó trời bắt đầu nổi giông gió). Rồi lão cứ cắm đầu vào màn hình máy tính, mặc kệ vợ "van nài" vì lo quá.
Đến 10h30, lão càu nhàu: “Đau lúc nào không đau. Tự dưng lại đau lúc này. Đợi anh đi tắm rồi đưa đi. Mà đẻ làm sao được, mới có 36 tuần”. Ô hay, đau là tự nhiên nó đến, có ai muốn đau lúc đêm hôm đâu…
11h chồng mới chở mình đi. Trời lâm thâm mưa. Hai vợ chồng chồng quần đùi, áo ba lỗ. Đi qua quán KFC, mình thì thào: “Mình cược đi, em mà đẻ hôm nay, anh nhớ mời em KFC”. Chồng hớn hở cười: “Đẻ được cái mốc xì”.
Xong hai đứa hớn hở vào bệnh viện, che cái ô bị gãy 1 đầu, vừa đi vừa tưởng tượng sau này con thế nào rồi há há cười khiến ai đi qua cũng ngoái lại.
Lúc sau, tìm được phòng cấp cứu đẻ, mình được gọi vào khám. Vừa sợ, vừa run, cô y tá bắt mình cởi quần ra và mặc cái váy lùng thùng vào làm mình cứ lóng ngóng mãi. Khám âm đạo xong bác sĩ "phán": “Nhập viện, chuyện dạ 2 phân”.
Mình đi ra mặt buồn tủi: “Anh ơi, em nhập viện rồi! Đấy, đã bảo mà lại!”. Chồng mình thì lơ ngơ, bần thần cả mặt vì không mang theo đồ đạc, tiền cũng không luôn. Vậy là lúc được hướng dẫn đi nộp tiền, yêu cầu nộp vào bệnh viện 2 triệu nhưng nhà mình không đủ nên đành nộp 1 triệu. Sau đó, mình theo chân các chị bầu khác cùng một cô y tá lên phòng chờ đẻ, chồng mình thì vẫn cứ lơ ngơ ở lại và không biết làm gì, chẳng biết tìm vợ ở đâu...
Lên phòng chờ sinh, mình được đo nhịp tim thai và siêu âm. Bác sĩ chẩn đoán tim thai nhanh quá nên phải đi truyền nước, cẩn thận không bị suy tim thai. Mình xanh mét cả mặt, chả mang điện thoại đi để liên lạc với chồng, lòng chắc mẩm chắc lão lo lắng lắm đây.
Nhật ký đi đẻ “dài lê thê lết” của một bà mẹ 9X
Giờ thì con đã lớn thế này rồi...
Cô y tá vừa cho mình truyền nước, vừa cho thở oxy và cũng không quên đo tim thai.
Cảm giác của mình lúc đó sợ vô cùng. 1h đêm rồi chứ có phải sớm nữa đâu. Cứ một lúc, bác sĩ ra bảo: “Tim thai nhanh! Thở đều vào!” Rồi cứ một lát, cô y tá lại kêu: “Đòi ra gặp chồng làm gì, có biết tình trạng này không ổn thì mổ không”… Tim mình cứ bắn lên. Bây giờ mà mổ thì làm sao đây, lại sốt ruột không biết chồng ở ngoài đang làm gì.
Truyền hết chai nước, bác sĩ cho mình ra ngoài. Mình đi lang thang dọc hành lang, người cứ đơ đơ. Khu vực mình đứng có 2 dãy, 1 dãy dành cho các bà bầu chờ đẻ, 1 dãy dành để khám đẻ và đỡ đẻ. Lượn lờ được vài vòng thì bỗng thấy tiếng chồng mình í ới. Ôi trời! Mừng rơi cả nước mắt. Hóa ra người thân phải đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Mọi trao đổi đều qua cánh cửa này hết.
Chồng bảo: “Bác sĩ bảo suy tim thai thì cùng lắm mổ đẻ. Quan trọng là an toàn cho mẹ và con.”
Mình thì tất nhiên là muốn đẻ thường rồi.
Một lát sau, hỏi han vợ xong thì chồng mình về nhà lấy đồ, còn ra cái giường ngoài hành lang, đánh một giấc thật sâu (được cái mình dễ ngủ).
Ngày thứ hai: Cả ngày chỉ ăn, ngủ, khám tim thai, khám trong xem mở được mấy phân...
Cứ 4 giờ sáng là đã được khám âm đạo xem mở bao nhiêu phân rồi. Rồi đến 11h, 14h, 17h và 22h là lúc tất cả các bà bầu nối đuôi nhau vào khám thai. Nhiều lúc mình cảm thấy như những con vịt bầu đang ì ạch di chuyển vậy.
Chả hiểu sao, mình khám lúc 2 phân, lúc mở 1 phân.
Nhật ký đi đẻ “dài lê thê lết” của một bà mẹ 9X
Cả một ngày dài của mình chủ yếu là nằm ngủ, ăn và đi vào khám, đo nhịp tim thai. Đã có nhiều mẹ lần lượt vào và lần lượt đi đẻ. Còn mỗi mình ở lại. Cảm giác đợi chờ rất mệt mỏi, chỉ mong con nhanh chóng ra đời. Mình còn rất chăm chỉ đi bộ và thì thào với con: “Bom ơi, ra nhanh lên. Không mẹ khổ quá đấy”.
Không chỉ tiếng đo nhịp tim thai mà mình còn sợ nhất vụ khám âm đạo. Buổi chiều, lúc chưa giao ca, mình đã bị khám một lần, 20 phút sau lại bị khám lần nữa. Sợ nhất là có bà bác sĩ vừa cho tay vào khám vừa quay ra nói chuyện với người khác 1 lúc rồi mới khám tiếp. Lúc đó, mình tưởng chết đơ người rồi…
Buổi chiều, mình thèm được tắm quá nên trốn về nhà để ăn một bữa no nê và tắm. 21h quay lại, bác sĩ mắng cho 1 trận "tơi bời" và nói: “Chị mà đẻ rơi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!”.
Ngày thứ ba: Mòn mỏi đợi chờ con
Mình đã thấy mệt mỏi vô cùng vì là người duy nhất của phòng chờ sinh mãi chưa đẻ. Vậy là chỉ biết nằm ngủ và cầu trời cho con mau ra đời. Mãi đến tối, mình mới xuất hiện những cơn đau nặng hơn. Lúc này không hiểu sao chỉ mong là đau nhiều lên cũng được, miễn là được đẻ sớm.
23h đêm khám, bác sĩ bảo mình vẫn chỉ mở có 2 phân nhưng có những cơn gò mạnh hơn. Nhưng lát sau thì vẫn "điệp khúc" quay về đi ngủ...
Ngày thứ tư: Rơi nước mắt vì con ra đời
1 giờ sáng, mình thấy nhiều cơn gò quá liền lạch bạch ra bảo bác sĩ: “Chị khám cho em với. Em sợ em sắp đẻ”. Chị bác sĩ khám xong thì hối: “Ối đã bị dò từ lúc nào không hay. Về phòng chuẩn bị bỉm, sữa, nước vào phòng đẻ”.
Cảm giác lúc đó hạnh phúc lắm, cuối cùng thì mình sắp được đẻ. Cuối cùng, thằng con thân yêu cũng sắp được gặp mẹ nó...
1h30 mình vào phòng chờ sinh, đã thấy 3 mẹ nằm trên bàn. Ngay sau đó thì mình bỗng đau dữ dội và phải ngồi bệt xuống sàn đợi. 1 mẹ đẻ xong được chuyển đi mình mới được lên bàn đẻ. Bác sĩ đỡ đẻ khám xong bảo: “Sao mới mở có 2 phần thế này!”. Ôi giời ơi! Mình làm sao mà biết được, từ lúc nhập viện đến giờ mà cứ 2 phân mãi.
Sau đó, một máy đo cơn gò được gắn vào bụng. Mình hé mắt thấy cứ lúc đau dữ dội thì cơn gò hiện lên máy thật cao. Cô điều dưỡng vào tiêm cho mình 2 mũi, chắc là 1 mũi kích đẻ và 1 mũi giảm đau. 3 giờ, mình cảm thấy đau dữ dội. Mình cứ gập người lên, gập người xuống, quằn quại trên giường, liên mồm hỏi bác sĩ: “Bác ơi cháu mở mấy phân rồi”. “Chị ơi, em đi bộ được không, em đau quá!”
Mình sợ lắm, vì thấy có bạn nằm cạnh cứ rên hừ hừ vì vào từ 23h đêm rồi mà mãi đẻ không xong. Chị trong cùng thì đang rặn, tim thai đập nhanh phải chuyển vội vào phòng mổ. Mình lúc đó chỉ sợ đang đẻ mà con suy tim thai thì chết. Lúc sau mình đau quá, cứ vặn vẹo, chị đỡ đẻ đang nhai kẹo lạc lại hỏi: “Ăn kẹo nhé!”. Mình chỉ gật đầu, chảy nước mắt rồi cắn chặt cái kẹo được cho.
Càng về sau, cơn đau càng nhiều, một bác sĩ bỗng đi vào kiểm tra. Mình đau quá, bám chặt tay bác sĩ tu tu kêu: “Ôi chị ơi, em đau quá! Làm thế nào bây giờ?”, rồi “Chị ơi cho em mổ đi, em đau muốn chết lên”. Chị bác sĩ rất dịu dàng bảo mình: “Con em nhỏ mà, nên em sẽ sinh dễ thôi!”
Mình không la to nhưng cũng luôn miệng đòi mổ vì đau.
Phải đến 1 lúc sau, chị  đỡ đẻ mới vào nói: “Mở được 8 phân rồi. Đợi một lúc khi nào chị hô thì rặn nhé!”. Mình sợ và chỉ mong đẻ nhanh nên rất chăm nghe lời dặn dò và hướng dẫn của bác sĩ. Trước khi rặn, bác sĩ đã tiêm cho mình một mũi tê rồi rạch sẵn cho em bé ra đời. Cái đau đẻ lúc ấy đủ để lấn át mọi việc khác.
Bác sĩ hô thế nào, mình làm theo y hệt, hai chân bành rộng, thẳng người hít sâu, và rặn theo hơi.
“Khi nào cơn đau dồn lên thì em lại rặn tiếp”
“Ôi chị ơi, em vẫn còn đau nè chị ơi”.
“Thì cứ rặn tiếp đi em”
Nhật ký 3 ngày đi đẻ 'lê lết' trong bệnh viện của một bà mẹ 9X
Bố và bé Bom.
Vậy là cơn đau cứ dồn dập, mình rặn liên tục. Chị bác sĩ còn reo lên động viên mình: “Em bé ra rồi. Mẹ em bé này chắc chắn rất thương con mà sinh bé ra nhanh”.
Lúc em bé đang chui ra, mình cảm thấy rát và buốt kinh khủng. Phải đến khi bé ra hết khỏi người mẹ, mình mới cảm thấy nhẹ nhàng.
Một y tá bên cạnh đã hô: “Sinh lúc 3h30 phút”. Em bé của mình được mang đi cân luôn. 2,5kg, bác sĩ bảo: “Em bé nhỏ quá, nhưng được cái nhanh nhẹn”. Sau đó, một y tá khác vào khâu cho mình.
Còn mình cứ lịm dần đi, không thể ho he được gì nữa. Y tá vào bảo: “Em nhìn con em này”. Mình chỉ cố he hé mắt và mang máng, mơ hồ. Lúc sau, y tá bảo chuyển giường và hỏi mình xem có đồ gì để cầm theo. Mình chả nói được, chỉ biết chỉ vào điện thoại và ít sữa trên đầu giường. Y tá đeo cho mình và em bé 1 cái dây giống số nhau.
Ra đến ngoài phòng sinh, mình không sao mở nổi mắt và chỉ nghe thấy tiếng chồng hỏi rồi tát tát vào mặt: “Em ơi, tỉnh đi, tỉnh đi”. Còn mẹ mình thì đi tất và đắp cho mình cái áo chống nắng, sau đó đặt cái ống hút vào miệng mình: “Uống sữa đi không lịm con ơi”.
Phải đến tầm trưa, mình mới mở được mắt ra nhưng vẫn chưa nói được. Người mình đau nhừ, rã rời.
16h, bác sĩ mang em bé đến cho mình. Ôm con còn đỏ hỏn trong tay mà mình còn ngơ ngẩn đến không tin nổi: Mình đã là mẹ trẻ con. Mình đã sinh con rồi. Chồng mình thì... vui tính đến lạ, còn không quên đến "tát yêu" cho mình phát: “Thế là sinh giỏi đấy!”.
Vậy là xong "công cuộc" đi đẻ dài lê thê và nhiều mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nghĩ, con ra đời bình an và khỏe mạnh là mình thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt!
Mẹ Bom
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm