Mẹ là thế: Nhẫn nại, cam chịu, luôn nhận hết sai lầm để yên cửa yên nhà
Tin liên quan
Với con, một năm không chỉ có ngày 15 tháng 5 là ngày của mẹ mà tất cả 364 ngày còn lại đều là ngày của mẹ. Vì con yêu mẹ, thương mẹ, biết ơn mẹ rất nhiều dù chưa bao giờ con nói ra điều đó.
Mẹ của con, người phụ nữ ít nói hay làm. Mẹ của con, người luôn cởi mở với những người xung quanh. Mẹ của con, luôn nói dối con cái rằng mình rất khỏe. Mẹ của con, kho vận chuyển nông sản từ Bắc chí Nam cho con cho cháu.
Mẹ của con, “chân chạy” từ đứa con đầu tới đứa con út mà không ngại sức khỏe và đường đi xa xôi. Mẹ của con, người nhận phần thiệt để con cái được vui, để gia đình được trọn vẹn. Mẹ của con, người mẹ vĩ đại vì đã sống, đã chịu đựng người “đàn ông” khó tính nhất hệ mặt trời - là cha của chúng con.
Cha của con, người hay nói và cũng hay làm. Cha của con, cục mịch nhưng chân chất. Cha của con, thương cháu thương con nhưng nghiêm khắc với những trận đòn roi.
Cha của con, mẫu người độc đoán và quá ư bảo thủ. Cha của con, chỉ coi ý kiến của mình là đúng, còn người khác ông không bận tâm. Cha của con, chỉ biết có học và học, ngoài ra không chú trọng việc gì. Cha là thế!
Anh em chúng con lớn lên trong sự áp đặt của cha nhưng lại có sự bao dung của mẹ. Mặc cho cha nói gì thì nói, mắng mỏ gì thì mắng, mẹ luôn cầm tay bọn con và dặn: “Để cha bớt nóng rồi tính sau”.
Sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng đến mức chịu đựng của mẹ khiến anh chị em con phản ứng. “Cha vừa phải thôi, phải tôn trọng ý kiến của vợ con”, để rồi sau đó, cả nhà im bặt khi cha quay lại. Mẹ đẩy tụi con ra ngoài sân. Chỉ còn lại mẹ với cha trong cuộc nói chuyện bí mật mà đến giờ con cũng không biết nội dung.
Mẹ là thế, nhẫn nại, cam chịu, luôn nhận hết sai lầm về mình để yên cửa yên nhà. Không biết mẹ và cha đã nói với nhau những gì hôm ấy. Nhưng khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt u ám tức giận của cha lúc trước không còn nữa, nhường chỗ cho nụ cười đôn hậu của mẹ. Nhưng chị em con, chúng con lại... giận mẹ.
Chúng con cứ lớn lên, ra trường, đi làm và lập gia đình. Gia đình mình không còn chỉ có 6 thành viên mà đã được gấp đôi, gấp ba lần như thế. Tụi con đã lên chức và cha mẹ đã trở thành ông bà nội, ông bà ngoại.
Thành viên đông, đồng nghĩa các mối quan hệ sẽ tăng. Cha vẫn vậy và mẹ vẫn thế. Nhà vẫn có “sóng gió” đấy nhưng nhờ “phép màu” của mẹ, trời đất lại êm ả như thường. Để rồi chị em con nói với nhau: Mẹ là người phàm hay đức phật Như Lai?
Chúng con có làm cha mẹ mới hiểu lòng cha mẹ. Dẫu biết rằng, cha mẹ nào chẳng thương, chẳng muốn tốt cho con nhưng yêu thương như thế nào, định hướng ra làm sao, đó là sự lựa chọn và suy nghĩ của mỗi người. Chúng con ý thức được, cha rất thương và lo cho cháu cho con, nhưng áp đặt quá, bảo thủ quá thì nó trở nên phản tác dụng. Trong khi, mẹ thì nép mình quá, làm chúng con thấy mình nợ mẹ rất nhiều.
Mẹ ơi! Suốt cả cuộc đời, mẹ chịu đựng cha như thế đã đủ rồi. Mẹ cũng phải phản kháng những lúc cần để cha biết giới hạn của mình. Mẹ phải góp ý với cha, lao động cũng nên vừa tuổi vừa sức. Mẹ phải khuyên cha, đến nhà con cái nhiều hơn thay vì ở nhà mà lo không biết tương lai chúng sẽ thế nào.
Mẹ nên nói cha biết dẫu con nào cũng là con, nhưng rể khác, dâu khác chứ không phải như con mình nói gì là nói được. Và quan trọng hơn, mẹ phải sống cho chính mình, được làm những gì mẹ thích.
Hai ông bà già ở với nhau, nấu nồi cơm, nồi canh ngon là xong rồi để đấy đi sinh hoạt thể thao, chứ không nhất thiết phải đứng một bên đợi cha ăn hết bữa mà dọn xuống. Nhịn chồng chừng ấy năm được rồi, hy sinh cho con cháu chừng ấy tháng ngày cũng đủ rồi mẹ ơi.
Mẹ cũng chẳng cần tích cóp, tằn tiện làm chi nữa khi chúng con đã lớn và tự lo được cho bản thân mình. Sữa chúng con mua về mẹ không uống, thuốc chúng con mang về mẹ không dùng. Đó là mẹ không thương chị em con, mẹ biết không? Mẹ đừng lo “tụi bay không có tiền, mẹ không thích uống”. Bởi chừng đó đã thấm vào đâu so với những gì mà mẹ cha đã nuôi nấng chúng con.
Hạnh phúc của cháu con là được nhìn mẹ cha khỏe mạnh, thấy ông bà vui với những chuyến đi chơi hay trò chuyện với xóm làng. Muốn đánh đổi những ngày tháng thanh xuân của tụi con để mẹ cha bất tử nhưng luật quy của tạo hóa không cho.
Đời còn bao năm mà mẹ không được sống với chính mình hả mẹ? Mẹ cứ nghe chúng con, không cam chịu nữa, cứ cằn nhằn nhiều vào. Vì có cằn nhằn chút nữa, cha cũng sẽ chỉ nói “Mẹ con đúng là bà già”. Những lúc ấy, mẹ hãy quả quyết rằng “Vâng, tôi không còn cô gái đến từ hôm qua nữa”.
Năm tháng qua đi, nhưng với chúng con lúc nào mẹ cũng chính là nhà, là nơi bình yên mà chúng con lúc nào cũng muốn được trở về…
Quỳnh Lâm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất