Chân phương, nghĩa tình với “Trúng số”

Emdep.vn - “Trúng số” có cái “tình” như cổ tích, cái nghĩa khí thiên lương của một người phụ nữ nghèo nhưng hiền lành, vô tư và chất phác. Nó khiến người xem lật trở theo từng số phận, cười đó mà thấm thía đó về tình người, kể cả khi bị dồn đẩy vào bước đường cùng.
Từ câu chuyện có thật về một người tử tế
Cách đây độ hơn một năm, câu chuyện về người phụ nữ có cái tên chân phương tha hương mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo đưa trả 4 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 6,6 tỷ cho một anh ba gác mua đã khiến lòng người nở hoa. 6 tỷ 6 có nhiều không? Với đại gia chắc chỉ như muối bỏ biển, chỉ là khoản để cho một cô hotgirl sắm váy, mua túi xách, tậu xe. Nhưng, với gia đình giàu, hẳn nhiêu là nhiều. Với giới trung lưu, là rất rất nhiều. Và với người lao động nghèo, số tiền ấy, có nằm mơ họ cũng chẳng dám nghĩ đến. Nếu tôi nhớ không lầm, câu chuyện ấy xảy ra sau một câu chuyện cũng về những tấm vé số độc đắc. Đáng tiếc, người phụ nữ sơn móng dạo, vì cảnh quẫn túng đã không vượt qua được món lợi hời trước mắt. Vậy nên, câu chuyện của chị Lành càng củng cố thêm niềm tin cho rất nhiều cá nhân trong thời buổi thật giả lẫn lộn, cái tốt cái xấu khó phân minh. Nhất là nghe chị Lành tỉnh queo: “Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”. Đó là triết lý nhân sinh của người bình dân, kiểu “cái gì của mình thì là của mình”.
Dạo ấy, báo chí và vô số người kéo đến gặp chị Lành nườm nượp, với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng, chung quy nhất vẫn là để được gặp người phụ nữ thật thà, chất phác ấy. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, trong một dịp tình cờ đã tiếp xúc với chị Lành và rưng rưng xúc động: “Cô Lành trò chuyện với tôi một cách nhẹ nhõm, vô tư, dân dã chứ không phải kiểu tung hô chính nghĩa và tôi nhanh chóng nhận ra đó là nhân vật hấp dẫn cho một kịch bản phim về đề tài những con người bình thường nhưng không tầm thường. Giờ không thiếu những người coi đồng tiền quá lớn, nhưng lại có những người dù đi nhặt nhạnh từng đồng trên bước đường mưu sinh vẫn chân phương, nghĩa tình, không vì đồng tiền mà làm chuyện bất nghĩa, táng tận lương tâm.” 
Thời đại nào cũng cần những câu chuyện về lòng tốt. Nho nhỏ thôi, vừa sức thôi nhưng đủ sức lay động. Nguyễn Mạnh Tuấn, bằng sự nhạy cảm của một nhà văn, một người luôn gắn liền hơi thở với đời sống, ấp ủ “Trúng số”. Để tạo dựng một kịch bản phim hấp dẫn, có cao trào, đầy đặn mà vẫn cô đọng, tác giả đã đan cài thêm nhiều nhân vật và tạo tình huống cho câu chuyện. Rồi, bằng những lương duyên, kịch bản hội ngộ với đạo diễn, đồng thời là nhà sản xuất, “Trúng số” được chuyển tải từ giấy lên phim chỉ trong 17 ngày quay. 
Đến ngụ ngôn đời sống giản dị

Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Nương trong “Cánh đồng bất tận” để vào vai  cô Thơm tàn tạ, tốt bụng trong "Trúng số".
Bối cảnh của “Trúng số” là một vùng nửa quê nửa đô thị hóa ở miền Tây Nam Bộ, nó có cả sự hồn nhiên, thuần chất của một làng quê lẫn cái kệnh cỡm học đòi lố bịch kiểu thành thị nửa mùa. Trên cái nền ấy, có Thơm (Ninh Dương Lan Ngọc) – người mẹ trẻ hiền lành, tốt bụng tin người quá mức – hằng ngày cọc cạch trên chiếc xe đạp cà tàng bán vé số nuôi đứa con dại. Có anh chồng mê sắc, ham lời ngon ngọt phụ bạc người vợ tảo tần. Có “chị bé Hường” (Phi Thanh Vân) nhà quê đanh đá, dữ dằn học đòi phẫu thuật thẩm mỹ, nuôi giấc mộng đổi đời ở phương xa. Có ông Tư Phi (Chí Tài – Tôi tự hỏi, không biết khi khắc họa tính cách cho nhân vật này, tác giả có nhớ đến bác Ba Phi chăng?) nổ văng miểng, vừa ra trại 20 năm vì cái tội ai đưa gì cũng ký, gặp may trúng số đổi đời, rồi tiếp tục bị lừa. Có lão quan tham hám gái, coi người bằng vung (Tiểu Bảo Quốc). Có cặp vợ chồng đẩy xà bần đáng yêu, tốt bụng (Dustin Nguyễn và Thu Trang). Và nhiều nhân vật khác nữa, tốt có, xấu có, song chung quy đều có hồn và rõ nét. Nhất là qua tình huống chốt của phim: trúng số.

Ông Tư Phi (nghệ sĩ Chí Tài) nổ văng miểng.
Thú thật, xem trailer của “Trúng số”, nhiều người cùng cảm giác e dè trước nồi lẩu thập cẩm bi hài vốn dĩ đã trở thành công thức chung của đa số phim Việt chiếu Tết. Nhân vật thì xấu xấu, quê quê, nửa kịch nửa truyền hình. Hơn nữa, đề tài trúng số cũng đã được một hãng phim tư nhân khai thác cách đây không lâu mà người xem bước ra rạp chưng hửng. Để khi bước vào mạch phim, khán giả được dẫn dắt bởi một kịch bản cài cắm chặt chẽ và bất ngờ. Trong bi có hài, trong hài có bi. Có lố nhưng không nhảm. Nhiều nhà phê bình điện ảnh phải thốt lên rằng, nếu không phải là Nguyễn Mạnh Tuấn, có lẽ đã không có được một “Trúng số” với đường dây câu chuyện, nhân vật chăm chút đến vậy!
Dĩ nhiên, nếu kịch bản chỉnh chu mà không có đạo diễn giỏi, diễn viên hay thì phim cũng vứt đi. Dustin Nguyễn, sau dư âm “tan nát” của “Lửa Phật”, đã trở lại phía sau máy quay đầy thuyết phục. Kỹ thuật quay không quá đặc biệt, bối cảnh hơi đơn điệu, song sự chỉnh chu trong từng khung hình, góc máy đủ để bộ phim mang đến sự xúc động cho người xem, về một câu chuyện cổ tích giữa đời thường như Dustin dự định. Khán giả còn được chứng kiến màn “lột xác” của anh trên màn ảnh. Không còn gồng, không còn thoại đơn đớt kiểu một anh Việt Kiều về nước đóng phim, làm phim. Dustin trở thành một anh đẩy xà bần “made in Vietnam” thô vụng nhưng chân tình và đầy nghĩa khí. Từ vác tôn sửa mái nhà cho Thơm cùng với vợ, đến hành động xé những tấm vé số trúng độc đắc không mảy may đắn đo để gìn giữ tình chồng vợ.

Cặp vợ chồng đẩy xà bần cực duyên của Dustin Nguyễn và Thu Trang.
Đó còn là Thu Trang, là Chí Tài, là Tiểu Bảo Quốc không thể duyên hơn được nữa. Là Ninh Dương Lan Ngọc làm chủ được vai diễn, ngày càng trưởng thành và thoát khỏi cái bóng của Nương trong “Cánh đồng bất tận”. Tất cả đã làm nên một “Trúng số” nhẹ nhàng mà sâu sắc. Một ngụ ngôn giữa đời thường. Không màu mè, không rao giảng lên gân. Bình dị như phẩm chất tốt đẹp của những người lao động nghèo.
Lê Phan
(Theo Congluan.vn)
 
 
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm