Tâm sự của người mẹ nuôi 3 người con sống nơi nghĩa địa gần 10 năm

Emdep.vn - Bị người chồng bỏ rơi, chị Liên đành một mình đưa ba người con của mình rời vùng quê nghèo để vào thành phố mưu sinh và chọn nơi nghĩa địa để ở gần 10 năm nay.

Giữa hàng ngàn ngôi mộ của khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, có bốn mẹ con hàng ngày sống lay lắt trong khó khăn. Đó là gia đình chị Kiều Thị Ánh Liên (SN 1973).

Sinh ra ở một huyện miền núi của tỉnh Bình Phước, vì nhà nghèo nên chị không được đến trường như  bao bạn bè cùng trang lứa. Người phụ nữ này vất vả với chuyện đồng áng và làm thuê từ bé.

Lớn lên, chị Liên quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Năm chị 22 tuổi, họ về sống chung một nhà, vì nghèo nên không tổ chức đám cưới mà chỉ có vài mâm cơm cúng tổ tiên.

“Lúc đó tôi thấy anh ấy hiền lành, lại chăm chỉ làm ăn nên đồng ý cưới. Gia đình hai bên cũng vun vén và chúc phúc cho chúng tôi”, chị Liên chia sẻ.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ được nhân lên gấp bội sau khi chị sinh con đầu lòng, hai đứa con trai  tiếp theo cũng lần lượt ra đời ít năm sau đó. Nhà thêm miệng ăn, vợ chồng chị lại không có nghề nghiệp ổn định, nên dù làm lụng vất vả vẫn không đủ nuôi con. 

Tâm sự của người mẹ nuôi ba người con sống nơi nghĩa địa gần 10 năm
Đã gần 10 năm qua, cả bốn người nhà chị Liên sống giữa hàng ngàn ngôi mộ trong nghĩa địa.

Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn hơn, vợ chồng họ thường xuyên xảy ra cãi vã. Chán nản trước cảnh nhà, năm 2008 khi đứa con út mới được sáu tháng tuổi người chồng bỏ đi biệt xứ.

 “Hôm đó, hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường. Nhưng đến tối, anh ấy bỏ đi mà không nói một lời, mang hết luôn số tiền mà chúng tôi dành dụm suốt mấy năm trời”, ánh mắt chị Liên đượm buồn khi nhớ về chuyện cũ.

Từ đó, gánh nặng nuôi ba đứa con thơ đè hết lên đôi vai gầy của người phụ nữ. Thêm vào đó, chị Liên phải chăm sóc mẹ già cùng người em ruột bị bệnh tâm thần.

Làm thuê ở miền quê nghèo, thu nhập ít ỏi không đủ lo cho gia đình nên chị dắt theo ba đứa con xuống Tp.HCM với mong ước về cuộc sống đủ đầy hơn.

Nơi đất khách quê người, chị xin được vào làm lao công trong một trường học, nhưng mức lương thấp, trong khi đó chi phí sinh hoạt ở chốn thị thành rất cao. Vì thế, dù đã cố gắng làm việc nhưng chị vẫn không thể lo cho con, trong khi phải gửi tiền nuôi mẹ và em bị bệnh nặng ở quê.

Thấy vậy, một người làm chung thương tình chỉ cho người phụ nữ vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở. Tại đây, chị dựng một túp lều nhỏ, gia đình nhỏ chung sống giữa hàng ngàn người chết từ đó.

Hàng đêm, bốn mẹ con quây quần bên nhau nói chuyện cho vơi bớt nỗi sợ hãi. Túp lều tạm bợ được lợp bằng nhiều tấm tôn cũ, ngày thường thì không sao nhưng mỗi khi mưa to gió lớn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những lúc như vậy, chị cùng ba đứa con lại nấp tạm vào những ngôi mộ lớn.

 

Tâm sự của người mẹ nuôi 3 người con sống nơi nghĩa địa gần 10 năm

Mỗi đêm mưa gió chị lại phải dẫn con mình ra những ngôi mộ lớn để ở, vì căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Do phải lam lũ từ nhỏ nên hiện giờ, chị mang trong người nhiều thứ bệnh như: thiếu máu não, viêm đại tràng, đau dạ dày… Vì không có tiền đến bệnh viện chữa trị nên chị đành chấp nhận sống chung với những cơn đau dai dẳng do bệnh tật. Nhiều lần, chị bị ngất hoặc té cầu thang trong trường.

Hàng ngày, người phụ nữ phải dậy từ 5h sáng lo cơm nước cho con rồi đến chỗ làm lao đầu vào công việc. Thời gian rảnh, chị nhận chăm sóc, lau chùi mồ mã trong nghĩa trang để kiếm thêm tiền.

 “Ai thuê gì làm nấy miễn sao có tiền, bệnh tật thì cũng cố chứ biết làm sao. Tôi mà không đi làm thì lấy gì mà lo cho gia đình”, chị Liên tâm sự.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên cả ba đứa con của chị đều phải học ở các lớp tình thương, toàn bộ chi phí đều do các nhà hảo tâm tài trợ. May mắn là chúng thương mẹ vất vả nên rất ngoan và luôn cố gắng học hành.

Khi được hỏi về điều mong muốn nhất, chị Liên nghẹn ngào: “Thằng con trai lớn của tôi năm nay 17 tuổi bị bệnh nhược thị (hiện tượng làm suy giảm khả năng hoạt động của các cơ quan thị giác, thị lực - PV) nên một mắt của nó không thấy gì và cơ thể rất yếu. Tôi chỉ mong mấy đứa con khỏe mạnh và gia đình có một chỗ nào đó tốt hơn để sống”.

Thành Đạt 

(Theo Congluan)

 

 

 

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm