Cô gái 18 năm tìm mẹ: Nước mắt tưởng đã cạn, niềm tin vẫn còn

Emdep.vn - 18 năm biết bao nước mắt, cố gắng nỗ lực để tìm mẹ chưa thành, cô gái Vương Thị Loan vẫn tiếp tục hành trình đầy thử thách ấy.
Cuộc chia ly định mệnh

Chị Vương Thị Loan, sinh năm 1987 trong 1 gia đình người Hà Nội. Không may mắn có được cuộc sống hạnh phúc, êm đềm như bạn bè đồng trang lứa, vừa lên 7 tuổi thì bố mẹ chị ly hôn. Anh trai chị tên là Vương Văn Thanh (1984) về ở với bố, còn chị ở với mẹ tại ngôi nhà cũ ở phường Tương Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (nay đã bán). Những tưởng cuộc chia ly chỉ dừng lại ở đó, nhưng 2 năm sau, khi chị lên 9 tuổi mới thực sự là cuộc ly tán không ngày đoàn tụ.

“Hôm đấy là ngày tôi được nghỉ hè nên anh trai về đón sang chơi với bố 3 ngày. Mẹ biết tôi thích ăn nem nên đã làm cho 2 anh em một bữa nem - đó cũng là bữa nem cuối cùng. Ngày từ nhà bố trở về thì không thấy mẹ đâu nữa. Tôi đi đến tất cả nhà người thân, ông bà nội ngoại, cô dì, chú, bác để tìm nhưng không thấy. Cứ nghĩ là mẹ đi chơi thôi chứ không nghĩ là mẹ bỏ đi, vì mẹ không mang theo gì hết, quần áo trong tủ vẫn còn nguyên...”, chị Loan nghẹn ngào nhớ lại ngày định mệnh 18 năm về trước.
 

Chị Loan không cầm được nước mắt khi kể chuyện với chúng tôi.

Sau phút giây hoảng loạn vì không còn mẹ bên cạnh, chị Loan tìm thấy bức thư mẹ để lại cho 3 bố con. Trong thư, bà Lê Thị Bình nói rằng phải đi làm ăn xa và chỉ mang theo 2 bộ quần áo. Bà dặn 2 anh em Loan ở nhà “phải học giỏi và nếu có thời gian về thăm thì sẽ có quà cho các con”. Cuối phần tái bút, bà còn ghi: “Nếu em nói dại mồm, có như thế nào thì cứ lấy ngày em đi mà làm giỗ”. Bức thư của người phụ nữ gần như đã mất đi niềm tin vào cuộc sống ấy dài vẻn vẹn 2 mặt giấy.

18 năm trôi qua kể từ đêm 11/06/1996, chị chưa một lần nhận được tin tức của mẹ, cũng chưa 1 lần vô tình bắt gặp bóng hình mẹ. Ngày mẹ đi cũng là ngày chị Loan bắt đầu cuộc sống tự lập. Dù được đón về ở với bố là ông Vương Văn Tiến tại khu Vân Đồn - Bạch Đằng (Hà Nội), nhưng đến năm học lớp 9 chị vẫn quyết định dọn ra ở với bác vì một vài xích mích nhỏ.
 
Vị trí của mẹ trong lòng chị không ai có thể thay thế được. Vậy mà, cho đến nay mẹ chị vẫn bặt vô âm tín. “Ông ngoại mất năm tôi học lớp 9, mẹ cũng không về. Bà ngoại mất năm 2002, mẹ cũng không về. Đến khi tôi lấy chồng, anh trai lấy vợ, mẹ cũng không về. Tôi không trách vì có lẽ mẹ cũng hề biết tin tức gì”, chị Loan tâm sự.

Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

Kể từ ngày chia ly đó, đi đâu, gặp ai, chị Loan và cả gia đình chị đều hỏi han tin tức về bà Lê Thị Bình. Chị còn lặn lội về tận quê gốc của ông bà nội ở Ước Lễ - Hà Tây và quê ngoại ở Hưng Yên để dò la tin tức của mẹ, nhưng tất cả đều vô vọng. “Trước đây, gia đình tôi đã từng đăng tin tìm người thân trên truyền hình nhưng không có tác dụng. Đến năm 2012, tôi gửi thư cho chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp. Hiện tại, tôi cũng đang chuẩn bị một bộ hồ sơ để gửi lại một lần nữa xem có được không”, chị Loan kể lại hành trình tìm mẹ của mình.

Với chị, đó được xem là cuộc hành trình dài hơi nhất trong cuộc đời, có đau thương, mất mát, rất nhiều nước mắt nhưng “chưa một lần chị cảm thấy tuyệt vọng, chán nản hay muốn bỏ cuộc”.
 

Chị Loan và mẹ trong 1 bức ảnh.

Nếu ai đó đã từng biết đến cái tên Loan Smile trên mạng xã hội thì phần nào cũng đã hiểu được cuộc tìm kiếm chông gai của chị. “Tôi biết sức lan tỏa của Internet là rất lớn nên đã đăng tin tìm mẹ trên rất nhiều diễn đàn chứ không chỉ riêng trang cá nhân của mình. Bất cứ group nào tôi cũng tham gia và xin phép chia sẻ tin tức lên đấy. Cách đây vài tháng, có 1 người ở miền Nam báo tin rằng bắt gặp một người gần giống mẹ mình. Anh ấy nói đã từng nhìn thấy 2 người phụ nữ Bắc bán cơm trong 1 quán trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đối diện Bến xe Miền Đông (Tp. HCM). Tôi không có điều kiện để vào tận nơi xác minh nên đã nhờ người xác minh giúp nhưng không phải. Chỉ tiếc là không có được tấm hình nào của người phụ nữ đó thôi”, chị Loan tâm sự.

Trong biển người mênh mông, vô tận, trong hàng trăm status đã đăng tải, chia sẻ trên các diễn đàn, cộng đồng mạng, chỉ duy nhất 1 người báo tin cho chị. Nhưng chưa bao giờ người con gái nhỏ bé ấy cảm thấy vô vọng và muốn dừng lại. Nước mắt chị tưởng chừng đã cạn nhưng niềm tin nơi chị không bao giờ cạn. Chị vẫn hàng ngày, hàng giờ miệt mài tìm kiếm dù với hy vọng nhỏ nhoi rằng “mẹ vẫn bình an”.

“Mong muốn của tôi tìm mẹ là muốn biết mẹ hiện tại như thế nào, còn sống hay đã mất. Đương nhiên ai cũng mong muốn được đoàn tụ. Nhưng hi vọng lớn nhất của tôi vẫn là mẹ đang còn sống, được bình an và có 1 gia đình mới hạnh phúc. Nếu mẹ có gia đình mới và sống hạnh phúc thì tôi cũng mong mẹ mãi mãi như thế. Tôi không thể ích kỉ mà làm xáo trộn cuộc sống riêng của mẹ, không cần mẹ về với tôi, chỉ cần mẹ bình an là yên tâm rồi. Nhưng nếu cuộc sống hiện tại của mẹ vất vả thì tôi cũng rất mong mẹ về đoàn tụ cùng gia đình. Trong trường hợp mẹ có mệnh hệ gì thì tôi cũng mong tìm được mộ của mẹ dù đó là điều không ai mong muốn cả...”, chị Loan không kìm được nước mắt chia sẻ điều chị hằng mong muốn.

 
Bà Lê Thị Bình, sinh ngày 14/02/1961 tại Hà Nội, trước đây làm nghề bán thịt heo ở chợ Trương Định (Q. Hai Bà Trưng – HN), bỏ nhà đi từ ngày 11/06/1996 đến nay chưa thấy về. Bà Bình có một chiếc răng khểnh nhô ra ở giữa răng cửa hàm trên, có một vết sẹo dài 2cm trên đầu mày phải, dáng đi hơi gù, giọng nói nhanh và trong trẻo. Mọi tin tức xin báo cho chị Loan – 01224226892 (Vĩnh Hưng - Q.Hoàng Mai - HN).


 
Tâm Trí
(Theo congluan.vn)
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm