Đàn bà "sâu sắc" nửa vời...

(Em đẹp) - Chuyện qua 20/10 rồi mới kể, vì để cho cái khí thế "giải phóng phụ nữ" nó tạm thời lắng xuống, mới đem ra bàn luận cho đỡ "nhiệt". Chứ đúng ngày 20/10 mà réo lên chuyện này, chắc tôi bị "ném đá".
Cơ quan tôi có em trẻ mới về. Khỏi nói, em xinh và "nóng" bỏng tay, chân dài mướt mát. Trang phục thì rất đúng theo tiêu chuẩn công sở nhưng cách kết hợp và thiết kế của em thì sang trọng. Em lại còn có chồng quá mức đẹp trai, con gái em thì chọn được toàn những nét đẹp nhất của bố mẹ mà lấy về. Thật lòng tôi là phụ nữ còn phải công nhận là mình có ít nhiều ghen tị với em. Nhìn chồng em rất thường xuyên đi đón con rồi vòng qua đón vợ, nhìn họ cứ lâu lâu lại có ảnh chụp ở một nơi nghỉ ngơi, vui chơi mà tôi ngán ngẩm, thở dài sườn sượt nghĩ đến ông chồng cả đời chả biết tặng cho vợ bông hoa nào (theo đúng nghĩa).

Em xinh và "nóng" bỏng tay, chân dài mướt mát. Thật lòng tôi là phụ nữ, còn phải công nhận là mình có ít nhiều ghen tị với em. (Ảnh minh họa)

Tôi chưa ghét em, nhưng cũng không tránh khỏi tò mò. Tôi bắt đầu tưởng tượng, có lẽ nhà em giàu lắm, chồng em cỡ đại gia (nhưng chiếc xe của gã đó rất thường, công việc của gã cũng không phải mức độ thu nhập khủng, những nơi gia đình em đi chơi cũng ở mức trung bình). Hay bố mẹ đẻ em giàu? À không, tôi đã thấy ảnh đại gia đình nhà em trên facebook, đúng là thường thường bậc trung. Sao em lúc nào cũng đẹp, thảnh thơi và thong dong đến vậy?

Về sau, thân với em hơn, tôi bị em chinh phục hoàn toàn. Chinh phục, vì em cũng có công việc, có gia đình, có vô vàn thứ phải chăm lo như chúng tôi nhưng em dành thời gian cho bản thân rất đủ, nên lúc nào em cũng mãn nguyện thư giãn và rất bình tâm. Sáng ra, tôi chỉ mong cái đồng hồ báo thức đừng kêu, thì em dậy sớm tập aerobic. Trưa đến, bọn tôi túm tụm vừa cười vừa nhai vừa tán chuyện ồn ào rồi lăn quay ra ngủ, với khuôn mặt nhàu nhĩ khi thức dậy làm việc buổi chiều thì em chỉ ăn chay, không quá no, và em ngồi thiền. Tối về, xong hết việc nhà tôi chỉ muốn đạp lão chồng rơi xuống đất vì cái tội ngáy to thì em dành nửa tiếng mát-xa cho chồng. Em nuôi con cũng không cầu kỳ chuyện cân nặng chiều cao, chiều về cứ cho con ra công viên chạy chơi thoải mái, không quát mắng gì, thì về nhà con sẽ rất ngoan, vì trẻ không bị hạn chế vận động nên không chống đối nhiều.

Nhưng kể ra, đến cái cơ quan này, số em cũng rủi. Mấy chị già xung quanh đã lâu không có chuyện gì bàn, cứ thấy em là trề môi phù mỏ sau lưng. Họ chê em nào là "chỉ được cái chân dài", nào là "chả biết gì ngoài ăn tiêu làm đẹp", lại còn bảo em "không sâu sắc" và vẽ ra viễn cảnh sớm muộn gì chồng em cũng ra ngoài đi gái (thậm chí có khi đã đi rồi ấy, biết chừng!). Tôi vốn là "ma cũ", không dại gì bênh em trước mặt các "chị già" vì không muốn bị tẩy chay ra mặt, nhưng thật lòng, tôi nghĩ, phụ nữ cứ luôn chứng tỏ mình là siêu nhân, không hiểu rõ mình dù sao cũng chỉ là phụ nữ, mới chính là những người kém sâu sắc nhất. Họ tự làm khổ mình, đầu độc bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Vì những người đàn bà "sâu sắc" nửa vời và đau khổ như ta, nên thế giới mới có bao phiền phức, mới có hẳn những ngày kỷ niệm cái sự "giải phóng" nhưng tự thâm tâm ta chưa từng thấy mình được giải phóng bao giờ...

Tôi nghĩ, những gì con người ta chọn lựa và gạt bỏ cũng giống như sự nâng lên và đặt xuống. Em chọn nâng lên thời gian cho mình, cho hạnh phúc và tình yêu của mình, thay vì hốc hác vì nhiều điều khác. Như chiếc túi chỉ chứa được ba gang, dù có là vàng ròng cũng không thể ôm đồm, hãy chọn cho mình những lựa chọn chất lượng và thảnh thơi. Trong đó, lựa chọn đầu tiên phải là sự vượt qua chính mình, để không đổ lỗi cho những thứ xung quanh, làm ta xấu xí.

Bao lâu rồi, ta vin vào đủ thứ "quyền" mình có, tự nuông chiều bản thân và tự làm mình mệt mỏi? Ta vin vào quyền "được bận", được chứng tỏ bản thân trước đồng tiền, đến nỗi từ chối 1 buổi chiều thong thả với con? Vin vào quyền "được đau", nghĩa là được đáng thương, sau một kỳ sinh nở cực nhọc mà không chịu "cà nhắc" tấm thân, tập lấy vài ba bài thể dục mỗi ngày? Chưa kể, vin vào quyền "được cáu" để mắng mỏ đứa con khi nó chẳng may làm đổ sữa ra nhà, vin vào quyền "được kiểm tra" khi chồng ra khỏi nhà là ta bắt đầu bài ca réo gọi. Rồi cuối cùng, ta trở nên béo phì, xấu xí, ta lôi thôi tồi tàn, con ta nhìn mẹ như sát thủ, chồng ta lườm vợ như bà chằn. Ta bất lực trước chính ta, để rồi ta ghét bỏ tất cả những người "dám" yên lành và xinh đẹp hơn mình?

Ta làm như họ bắt buộc phải già, phải xấu, bắt buộc phải mất đi nhan sắc, sự thanh thản, suy ra ta có quyền kêu ca và những người xung quanh phải trả giá cho sự mệt mỏi mà chính họ đã gây ra cho bản thân ta? Rồi ta khoác cái vẻ xấu xí già nua "đầy kinh nghiệm" ấy, vỗ ngực mình "sâu sắc". Ta kiếm một cái cớ hết sức liên quan, đó là vì chồng, vì con, vì gia đình, vì công việc. Tất cả để ta đổi lỗi. Sự đổ lỗi ấy hoàn toàn vì ta.

Vì những người đàn bà "sâu sắc" nửa vời và đau khổ như ta, nên thế giới mới có bao phiền phức, mới có hẳn những ngày kỷ niệm cái sự "giải phóng" nhưng tự thân tâm ta chưa từng thấy mình được giải phóng bao giờ, thậm chí còn đau khổ nhiều hơn!

Nguyên Ân
logo smaill

Tags : Từ khóa

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm