Hạnh phúc giản đơn của vợ chồng hiếm muộn

Emdep.vn - Để có được đứa con dù phải làm gì anh cũng chấp nhận, có con là có tất cả. Nếu ông trời thương thì tốt quá, còn không thì khi đó sẽ xin một đứa con nuôi vậy...
Hôm nay nhận được tin chị đã sinh được bé gái mẹ tròn con vuông mà tôi vui như chính ngày mình được làm mẹ vậy.
Hai mẹ con tôi dọn đến xóm trọ này được một tuần thì anh chị cũng dọn tới ở phòng bên cạnh. Chồng tôi không còn, vì công việc bắt buộc mà con còn nhỏ nên phải đưa con theo lên ở trọ vừa làm vừa nuôi con. Ngày anh chị dọn đến trời mưa xuân ẩm ướt. Nhìn họ có vẻ buồn trầm lặng, đặc biệt tôi bắt gặp ánh mắt khao khát của chị nhìn những đồ của nhỏ xinh của con gái tôi đang phơi ngoài sân.
Con gái được 8 tháng tuổi. Mấy ngày đầu chỉ chào hỏi qua loa, rồi cứ thấy anh sáng đi làm trưa về, chiều đi tối lại về ăn cơm cùng vợ, chị thì ở nhà đóng cửa trong phòng, có lẽ chị ngại. Được 3 ngày tôi thấy vậy liền bắt chuyện với chị, rủ anh chị qua chơi. Lần đầu vào phòng chị chợt thốt lên:
- Giá như chị cũng được như em có đứa con gái đáng yêu như này thì chị chả cần thứ gì khác nữa.
Vậy là chị bắt đầu kể.
- Anh chị cưới nhau hơn 10 năm rồi chưa có con, mong lắm em ạ, chữa đủ cách, ai mách gì làm nấy, vào Nam ra Bắc, đông tây y các kiểu mà vẫn thất bại.
Chị xin được bế con bé một tí, tôi đồng ý. Tôi hỏi:
- Em hỏi chị đừng buồn, nguyên nhân là do đâu ạ?
Chị bảo:
- Do chị bị viêm vòi trứng.
Hạnh phúc giản đơn của vợ chồng hiếm muộn
Tôi lại càng ngạc nhiên vì không thể ngờ được là nguyên nhân ở phía chị mà anh vẫn chiều chị, yêu chị hết lòng cùng chị chạy chữa trong một thời gian dài đằng đẵng như vậy. Phải hàng ngày chứng kiến tận mắt thì mới có thể biết được anh là người chồng tuyệt vời và yêu chị nhiều như thế nào. 
Chị nói:
- Đợt này anh động viên chị ra Hà Nội làm thụ tinh nhân tạo lần nữa, thời gian rồi anh làm ngày đêm gom tiền để đi chữa đợt này em ạ. Chị thì yếu lắm nên gần như không làm gì cả, mọi thứ đều do anh cáng đáng.
Quả thật vậy, ra đây nhưng anh vẫn xin làm việc cho một xưởng mộc ở gần để kiếm thêm đồng ra đồng vào chi tiêu hàng ngày. Sáng anh dậy ăn sáng cùng chị rồi đi làm, trưa về ăn cơm cùng, chiều và tối cũng vậy, hầu như anh không muốn để chị ăn một mình. Chị mà mệt anh đi chợ mua đồ về nấu nướng và sẵn sàng giặt đồ tranh thủ trưa được nghỉ.
Tính anh xề xòa:
- Vợ mình không giặt thì giặt cho ai? Vợ anh mà có con thì anh không khiến phải làm gì hết, anh làm tuốt. Nói đến đây anh khựng lại, thoáng chút buồn.
Hạnh phúc giản đơn của vợ chồng hiếm muộn
Chị thêm vào:
- Chỉ cần có cái hĩm như nhà cô đây thì chả còn gì sướng bằng.
Tôi phải động viên:
- Anh chị cố lên ạ, rồi ông trời không phụ lòng người tốt đâu ạ.
Rồi cả ba cùng nhìn vào con bé đang ngồi chơi trên lòng chị.
Từ khi quen đến giờ chị lúc nào cũng thích qua phòng tôi chơi để được bế, cưng nựng bé con. Đi chợ chị mua cho nào mũ, áo, bờm, giày dép cho nó. Chị nói:
- Có con gái làm điệu thích thật. Anh nhà chị cũng thích con gái. Nhiều khi mà phải đi làm xa để chị ở nhà chị chỉ ước có đứa con chăm bẵm, cho ăn cho uống, vui đùa khi đó chồng muốn đi đâu thì đi, có con là được rồi. Nhiều khi thương anh lắm, anh mong con, yêu vợ, không quản ngại bất cứ việc gì. Chỉ cần nghe đâu có thuốc hay thầy tốt là anh lại tìm tới. Chị nợ anh nhiều. Nhiều khi chỉ muốn buông tay giải thoát cho anh mà chị không nỡ, anh cũng không đồng ý.
Hạnh phúc giản đơn của vợ chồng hiếm muộn
Hôm nay hai anh chị lên viện kiểm tra sức khỏe, tận chiều tối mới thấy về.  Chị buồn bảo:
- Chị phải mổ để thông tắc vòi trứng thì mới chuyển phôi vào được. Bác sĩ còn kê cho bao nhiêu là thuốc uống xong mới được mổ. Anh hay nói với chị: Để có được đứa con dù phải làm gì anh cũng chấp nhận, có con là có tất cả. Nếu ông trời thương thì tốt quá, còn không thì khi đó sẽ xin một đứa con nuôi vậy. 
Tôi thấy nghẹn trong lòng, thương cho anh chị khao khát mong từng giây phút để có con trong khi ngoài kia có không biết bao nhiêu bà mẹ sẵn sàng giết đi chính đứa con của mình khi mới chỉ là giọt máu. Nhìn con  tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
Thấm thoát ngày tháng đi qua cùng bao nhiêu khó khăn và đau đớn mà anh chị đã cùng nhau chịu đựng. Hôm nay chị đủ điều kiện để được chuyển phôi. Tôi cũng hồi hộp không kém, ngồi nhà ôm con ngóng anh chị về. Chị về phải nằm bất động trên giường để dưỡng thai, phải một tháng sau mới có kết quả chắc chắn. Vậy là tất tần tật các công việc anh đều làm hết, anh làm mà vẫn cảm thấy đó là hạnh phúc. 
Cho đến hôm nay, khi anh gọi điện thông báo chị đã mẹ tròn con vuông, hai mẹ con an toàn mà tôi không cầm được nước mắt. Đúng là đàn bà hạnh phúc nhất là được làm mẹ, và chỉ có tình yêu cao thượng, tình nghĩa vợ chồng keo sơn, chia sẻ cùng nhau ngọt bùi cay đắng thì mới giữ được gia đình hạnh phúc. 
Hồng Thu

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm: 
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm