Cuộc sống cả đời run lẩy bẩy tay chân của người đàn ông chấp nhận 'sống chung' với bệnh tật

2018-06-01 09:15
- Mắc phải căn bệnh Parkinson khi mới 35 tuổi ông Chử Trọng Thành đã chung sống với căn bệnh này suốt 26 năm không cần phải phẫu thuật nhờ vào bí quyết của riêng mình tự tin đi chơi, tập hát, tập luyện…

Đi khám khắp nơi không ra bệnh

Ông Chử Trọng Thành (sinh năm 1957, Việt Trì, Phú Thọ) là một trong những bệnh nhân đặc biệt đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Parkinson Bệnh viện Việt Đức. Bởi vì, ông đã mắc bệnh 26 năm nhưng ông Thành không phải can thiệp phẫu thuật, nhìn cách nói chuyện tự tin của ông, không ai nghĩ đang mắc bệnh.

Theo ông Thành, năm 1992, lúc mới 35 tuổi đang ấp ủ rất nhiều dự định tương lai thì ông mắc phải căn bệnh bị run lẩy bẩy tay. Ban đầu, ông chỉ run tay và tê bắp chân, về đêm chân hay bị chuột rút.

Bản án tử hình dài tập với người đàn ông chung sống với căn bệnh cả ngày run lẩy bẩy suốt 26 năm

Ông Thành chinh phục đỉnh Fansipan.

“Khi thấy tay run lẩy bẩy, tôi đi khám nhiều nơi nhưng không đâu có thể chẩn đoán được bệnh, bác sĩ cho rằng tôi bị thiếu can xi máu. Sau 5 năm, căn bệnh của tôi nặng hơn. Tôi đi khám bệnh viện 103, bác sĩ nghi ngờ bị Parkinson. Khi uống thuốc Parkinso, tôi hết toàn bộ triệu chứng trong 5-6 năm”, ông Thành chia sẻ.

Bí quyết sống chung với bệnh tật

Ông Thành mừng khi thoát được khỏi ăn bệnh quái gở nhưng chẳng bao lâu ông lại chịu tác dụng phụ của thuốc, toàn thân rung lắc do bị loạn động.

 “Căn bệnh Parkinson tuy không làm cho tôi chết ngay nhưng nó như là một bản án chung thân. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của tôi khiến cho tôi di chuyển khó khăn, đi không thể vung tay, ngại giao tiếp, chịu ánh nhìn kỳ thị…”, Ông Thành xúc động nói.

Bản án tử hình dài tập với người đàn ông chung sống với căn bệnh cả ngày run lẩy bẩy suốt 26 năm

Chiếc gậy là người bạn thân thiết với ông Thành.

Ông Thành chia sẻ: “Tôi phải học cách chấp nhận vượt qua những nỗi mặc cảm của bệnh tật. Tôi đã từng rất ngại khi nhận những ánh mắt, lời bàn tán từ người xung quanh… Tôi cũng đã sống thu mình, ít giao tiếp với mọi người. Nhưng tôi nhận ra điều đó không giúp tôi khỏi bệnh mà càng làm cho bệnh phát triển nặng hơn. Nếu cô lập bản thân tôi sẽ tự giết chết mình”.

Vì vậy ông Thành đã thay đổi cách sống, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, bỏ qua những ánh mắt soi mói. Ông đã hoàn thành công việc của mình cho tới khi về nghỉ hưu.

Khi có thời gian rảnh, ông Thành cùng gia đình và bạn bè đi di lịch khắp mọi nơi. Để có sức khỏe tốt đi du lịch, hàng ngày, ông Thành luôn luyện tập. Trước mỗi chuyến đi, ông luôn chuẩn bị sẵn thuốc điều trị mang theo.

Ông Thành cười chia sẻ: “Người bạn thân của tôi trong mỗi chuyến đi chính là chiếc gậy có kèm ghế ngồi. Tôi đi tới đâu cũng phải cần tới nó".

Bản án tử hình dài tập với người đàn ông chung sống với căn bệnh cả ngày run lẩy bẩy suốt 26 năm

Ông Thành mặc áo đen đứng ngoài cùng đi giao lưu cùng các bạn bè đồng nghiệp cũ.

Một bí quyết khác giúp ông Thành sống chung với bệnh tật Trước đây, ông Thành nói rất nhỏ để giúp cho giọng nói có hơi và nói to hơn ông Thành đã học hát karaoke. Hát không chỉ giúp ông giải tỏa stress mà còn giúp ông rèn luyện được giọng nói của chính mình. Cho nên mắc bệnh đã 26 năm mà giọng nói của ông Thành không hề bị vấc như các bệnh nhân khác.

Ông Thành còn tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời như câu cá. Mỗi tuần ông đi câu cá từ 3-4 buổi để rèn luyện tính tập trung, kiểm soát được run, giật, nháy. Ông Thành lưu ý khi đi câu cần phải có người thân và bạn bè đi cùng để có người hỗ trợ trong trường hợp bị ngã. Bởi vì, ngã là nguyên nhân gây ra các chấn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân bị Parkinson trong đó có chấn thương sọ não và tử vong vì vậy luôn phải có người theo dõi bệnh nhân Parkinson.

Cũng theo ông Thành, mỗi một bệnh nhân Parkinson có những triệu chứng khác nhau không ai điều trị giống ai. Vì vậy cách dùng thuốc cũng không giống nhau, lạm dụng thuốc có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Ngọc Minh

qc-epoint
loading...
qc-epoint