qc-epoint

Từ câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh: Ai cũng có thể làm những việc tử tế và trở thành ‘người hùng’ theo cách của riêng mình

2021-03-02 15:05
- Cảm phục Mạnh nhưng đừng vội mặc định Mạnh là “của hiếm” trên đời này. Bởi hạt giống tử tế, tươi đẹp vẫn luôn nhen nhóm bên trong mỗi chúng ta, chỉ chờ được nảy mầm, phát triển.

Mạng xã hội Việt những ngày qua “dậy sóng” vì câu chuyện “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, đã không lưỡng lự, leo lên mái tôn và đỡ một cháu bé rơi thẳng từ tầng 13 chỉ trong 1 phút.

Mạnh làm nghề lái xe tải, thường nhận chuyển nhà trọn gói. Chiều ngày 28/2 khi đang ngồi trong xe đợi chuyển hàng cho khách, Mạnh nghe thấy tiếng khóc trẻ con cùng tiếng người lớn hô hoán cứu giúp. Ngó đầu khỏi xe và ngẩng lên cao, Mạnh phát hiện một em bé đang trèo lan can ra ngoài. Ngay lập tức anh lao khỏi xe và trèo tường bao vào khu toà nhà, trèo lên mái tôn khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ cháu bé. May mắn, khi cháu bé rơi xuống, đầu cháu bé rơi trúng tay Mạnh, hai người ngã lún mái tôn. Mạnh vội đưa cháu bé xuống để người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhờ kỹ năng đỡ chuẩn xác của Mạnh mà cháu bé không bị thương phần đầu cũng không ảnh hưởng nội tạng, chỉ bị trật khớp háng. Còn anh Mạnh tay bị bong gân nhẹ.

Trọng lượng của đứa trẻ 3 tuổi cùng độ cao vài chục mét sẽ kết hợp thành một lực tương đương vài trăm kg. Khó có thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu bé rơi thẳng vào đầu hay người Mạnh, thay vì đôi tay anh để rồi tán lực xuống mái tôn. Vậy nhưng khoảnh khắc ấy, anh không có lấy 1 giây chần chừ. Bỏ qua một bên những lý giải đầy hoa mỹ, sự quyết đoán cứu người của Mạnh chỉ có thể xuất phát từ tấm lòng thiện lương.

Khoảnh khắc ấy, anh không chỉ cứu một sinh mạng. 

Từ câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh: Ai cũng có thể trở thành ‘người hùng’ theo cách của riêng mình

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Nhất quyết không nhận mình là “người hùng”, Mạnh nói rằng ai ở hoàn cảnh của anh lúc đó cũng sẽ hành động như vậy mà thôi: “Vì người Việt chúng ta cùng máu đỏ - da vàng”.

Mạnh, một người lao động bình thường, đã mang đến một thông điệp thật thấm thía trong cuộc sống: Hàng ngày, hàng giờ, ở bất cứ nơi đâu, ai trong chúng ta cũng có thể làm những việc tử tế và trở thành “người hùng” theo cách riêng của mình. Mỗi người đều có thể sống và làm những điều tốt đẹp dù không nhằm mục đích để được kể công hay ca ngợi.

Làm việc tử tế, giúp đỡ người khác là những điều thật hiển nhiên được dạy trong sách giáo dục công dân ở nhà trường. Đáng lý ra, những điều tốt và tử tế xuất hiện là điều bình thường và thường xuyên trong xã hội, nhưng khi cuốn theo guồng quay cuộc sống, nhiều người trong chúng ta đã vô tình lãng quên mất, khiến đôi khi ta trở thành người xấu và có những hành động hổ thẹn với lương tâm. Nhiều người trong chúng ta đang hết lời ca ngợi anh Nguyễn Ngọc Mạnh, nhưng đừng vội mặc định Mạnh là “của hiếm” trên đời này. Bởi hạt giống tử tế, tươi đẹp vẫn luôn nhen nhóm bên trong mỗi con người, chỉ chờ được nảy mầm, phát triển.

Từ câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh: Ai cũng có thể trở thành ‘người hùng’ theo cách của riêng mình

Đâu nhất thiết phải có tiền bạc, vật chất mới có thể giúp đỡ người khác. Đôi khi chỉ là một hành động đúng lúc, lời nói động viên khích lệ, một nụ cười ấm áp, một sự lắng nghe chân tình,…  cũng có thể khiến cuộc sống của người khác trở nên vui vẻ hơn. Và biết đâu, nhờ những cử chỉ nhỏ bé ấy, ta đã có thể cảm hoá một hoặc nhiều người trở nên thiện lương hơn.

Làm việc tốt không cần báo đáp, giúp đỡ người khác cũng chính là bạn đang giúp đỡ chính mình. Cho người khác một con đường sống cũng chính là cho ta niềm hy vọng và cơ hội sinh tồn. Bởi lẽ, tất thảy vạn vật trong vũ trụ đều là sống dựa vào nhau, nhờ nhau mà phát triển. Ở ngoài kia, có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng ta, cho đi không phải là “mất đi”, mà chính là một cách “thu hoạch” đầy cao thượng. Hãy cứ cho đi để tâm mình rộng mở, sáng hơn và tốt đẹp bởi "Lòng tốt như một hạt mầm, nếu được gieo trồng sẽ tự khắc nở hoa". 

Nguyễn Ngọc Mạnh nói với báo chí xin đừng gọi anh là “người hùng”, cũng đừng tung hô hay tặng quà, điều đó khiến anh áp lực. “Tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước. Tôi cho đi và nhận lại sự bình an, con cái được mạnh khoẻ không ốm đau là tôi mừng rồi, tôi chỉ cần có thế”. Khi đôi tay khoẻ lại, anh sẽ lại tiếp tục với công việc vận chuyện nhà, với những nỗi vất vả và không thiếu niềm vui giản dị, tiếp tục làm một người bình thường như "Mạnh của trước kia". Nhưng có lẽ, bất cứ khi nào gặp cảnh nan nguy, Mạnh sẽ lại không chút lưỡng lự mà xả thân giúp người. 

 

VC

qc-epoint