Nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con, đến khi mắt mờ, chân chậm, đàn con bất hiếu muốn đẩy mẹ già ra đường

Dương Hà 2018-02-20 06:51
- Lẽ ra, ở tuổi thất thập cổ lai hy, người ta đang được sống an nhàn sum vầy bên lũ cháu nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, bà Dung bị lũ con chỉ trực chờ đẩy mẹ ra đường chỉ vì tuổi cao sức yếu.

Nhịn ăn, bớt mặc chỉ vì đàn con

Nhan đề bài viết chính là câu chuyện xót xa về hoàn cảnh của bà Lê Thị Dung (7/12/1940), quê ở Kinh Bắc gửi đến tòa soạn với nỗi lòng đầy trăn trở.

Lá thư viết nghệch ngoạc, những dòng chữ nhòe đi có lẽ vì thấm đẫm những giọt nước mắt chua chát của bà. Chắc hẳn, bà đã rất đau lòng.

Trong thư bà kể, câu chuyện về cuộc đời bà dần được hé mở. Dù ở tuổi ngoài 70 nhưng từng nét ký ức trong quá khứ bà lão vẫn nhớ như in. Khi 15 tuổi, bà là một trong những cô gái xinh đẹp nhất nhì khu Kinh Bắc. Bao nhiêu chàng trai muốn làm quen và hỏi cưới nhưng bà Dung không chịu. Cuối cùng bà quen ông Nguyễn Văn Minh (SN 1940, nhà ở chợ Lớn), một chàng trai lãng tử và hào hoa, chơi đàn guita cùng nhóm văn nghệ cùng bà.

Thấy gia đình ông Minh nghèo khổ, trong khi nhà bà lại giàu có trong vùng, mẹ bà Dung quyết định phản đối mối tình không môn đăng hậu đối này. Nhưng vì yêu nên bà quyết theo ông. Sau 3 năm yêu nhau bất chấp sự phản đối, cuối cùng đôi trẻ cũng nhận được sự đồng ý từ gia đình bà.

18 tuổi bà theo ông về làm dâu. Ngày cưới, của hồi môn nhà chồng cho con dâu chỉ có mảnh vải để may áo dài, ngoài ra không có gì khác. Tình yêu của vợ chồng bà sớm chuyển màu khi lần lượt 6 người con ra đời (4 trai, 2 gái). Bà ở nhà vừa chăm con, vừa phụ giúp mẹ chồng bán hàng tạp hóa ngoài chợ lớn. Ông đi làm nhà nước, lương tháng 6 đồng không đủ nuôi vợ và 6 người con nhỏ.

Nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con, đến khi mắt mờ, chân chậm, bà lão đau đớn nhận ra đàn con muốn đẩy mẹ ra đường

Bà Dung nghẹn giọng, đôi mắt nhòa đi vì khóc và buồn phiền trong căn nhà của người con út..

Những ngày tháng này với bà Dung là những ngày cay đắng trong cuộc đời. Cái nghèo đói cứ bám riết lấy đôi vợ chồng trẻ: “Hàng tháng, ông nhà tôi lĩnh lương, tiền chưa cầm nóng tay đã lại phải mang trả nợ những khoản vay trước đó, tiền đong gạo, tiền thuốc cho lũ trẻ. Vật vã trăm bề...”, bà Dung nhớ lại.

Bà Dung kể tiếp, những ngày trời lạnh se se, lũ con thơ thì đói nheo nhóc, nhà cơm chẳng có ăn. Nhìn con mà xót lòng, không sao chịu được, nhưng bà cũng chẳng biết làm thế nào để thoát nghèo.

Cuối cùng, bố mẹ bà Dung thấy con gái quá vất vả, nên bảo bà về làm gần nhà, để ông bà ngoại có thể hỗ trợ, chăm sóc các cháu nhỏ giúp vợ chồng bà Dung.

Sau nhiều năm tằn tiện hai vợ chồng cũng không mua nổi một mảnh đất mà dựng lán. Bố mẹ tôi lại thương, mua cho mảnh đất khu vực phường Tiền An, Tp. Bắc Ninh. Nó là mảnh đất hiện giờ tôi đang sống. Ngày đó, thành phố Bắc Ninh chưa mở rộng, nên nơi này là nơi “khỉ ho cò gáy” không ai hỏi đến", Bà Dung nói.

Hai ông bà cũng chỉ vì quá nghèo khổ mà những đứa con của bà Dung lớn lên không nhận được sự quan tâm của bố mẹ nên sinh hư. Họ nghe theo những lời xúi giục của nhóm thanh niên suốt ngày ăn chơi, đàn đúm quanh vùng.

Thời gian trôi đi, kinh tế gia đình bà bớt khó khăn khi khu vực gia đình bà sống đã phát triển lên thành phố, dân cư đông đúc,việc buôn bán của bà thuận lợi hơn. Nhưng bà đâu ngờ, những người con trai của bà đã thay đổi. Họ chạy đua theo những cuộc chơi vui vô bổ và lâm đường lao lí.

Xót con, giận mình nhưng bà cũng chẳng biết làm thế nào khi chuyện đã rồi. Cũng may mắn thay, cuối cùng, ông bà cũng lo được đám cưới cho 5 người con. Chỉ duy nhất anh Thành, con trai út của ông bà là chưa lập gia đình.

Hết những ngày khốn khổ chật vật lại nối tiếp những ngày đầy nước mắt

Của hồi môn của ông bà Dung chẳng có gì ngoài mảnh đất nhỏ mà bố mẹ bà Dung mua cho khi ông bà mới cưới: “Bây giờ, các con lớn hết rồi, lại có gia đình riêng, nên tôi chia đều mảnh đất cho các con, để chúng có thêm động lực làm ăn. Nhưng vì ở với Thành, con út, nên mảnh cuối cùng tôi và chồng vẫn đứng tên. Ngày ấy Thành chưa lấy vợ, lại suốt ngày đau ốm nên vợ chồng tôi phải chăm sóc”.

Cuộc sống sẽ cứ êm đềm như vậy trôi đi cho đến khi anh Thành qua đời để lại người vợ trẻ và hai cô con gái nhỏ của Thành.

“Năm đứa con của tôi xúm lại đòi chia phần mảnh đất của thằng út, tôi xót xa quá. Chỉ vì lí do tôi và ông nhà vẫn đứng tên phần của thằng út mà mấy đứa con của tôi bảo, thằng út chết rồi thì không có phần. Chúng bắt tôi chia mảnh đất ấy làm hai, phần của tôi và phần của ông nhà (ông nhà tôi đã qua đời vì bạo bệnh”, bà Dung nói.

Nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con, đến khi mắt mờ, chân chậm, bà lão đau đớn nhận ra đàn con muốn đẩy mẹ ra đường

Anh Thành (con út của bà Dung) chụp ảnh cùng vợ con khi anh vẫn chưa bị bệnh nặng.

Bà Dung khóc, nghẹn ngào cho rằng, người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đằng này, chúng chỉ chờ người em út chết đi để chiếm lấy phần mà lẽ ra vợ, con Thành được hưởng: “Tôi đang sống ở nhà thằng út, mà nay chúng gây sự, mai chúng cắt gốc cây dây leo để gây khó dễ cho mẹ con tôi”, bà Dung nói.

“Ở tuổi gần đất xa trời này, tôi còn mong ước điều gì ngoài những đứa con trưởng thành và những đứa cháu ngoan ngoãn. Vậy mà...”, bà Dung lại khóc nấc lên vì phiền muộn.

Bây giờ, xung quanh bà và người con dâu út là những chuỗi ngày u ám khi những người con trai, con gái của bà gửi đơn ra tòa kiện mẹ vì bà không chịu chia tài sản phần đất của anh con út cho họ: “Cực chẳng đã, cứ thế này, có lẽ chết đi tôi cũng không thể nhắm mắt xuôi tay được cô ơi”.

Những ngày cận Tết, khi nhà nhà nô nức đi sắm Tết, chơi xuân, còn gia đình bà Dung một màu ảm đạm đầy nước mắt. Bà lo lắng những người con của mình sẽ đẩy bà cùng cô con dâu và hai người cháu ra đường bất kể lúc nào. Cả gia đình bà sẽ chẳng có một cái Tết chẳng được bình yên.

Chính quyền đến nhà can thiệp vài lần nhưng sự căng thẳng không hề giảm bớt

Xác nhận thông tin về gia đình bà Dung, bà Phạm Thị Tính, tổ trưởng tổ dân phố phường Tiền An, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết:Sự việc của gia đình bà Dung tôi nắm được khá lâu rồi. Chúng tôi cùng hội trưởng hội phụ nữ đến nhà vài lần can thiệp, nhưng có vẻ sự căng thẳng không hề giảm bớt.

Sự việc trở nên gay gắt hơn kể từ khi chồng cô Hoàn, người con trai út của ông bà qua đời. Một mình cô Hoàn phải tần tảo nuôi con, nhưng mấy người anh chồng không muốn cho cô Hoan ở đó nên tìm mọi cách đuổi cô này đi. Qua sơ bộ, chúng tôi nắm được sư việc như vậy. Mảnh đất của gia đình bà đã phân chia rất rõ cho 4 người con trai, vậy nhưng không ngờ người con út xấu số đã qua đời thì mấy người con trai lớn kia có ý đồ tham lam".

Theo bà Tính cho biết, một số lần bà Dung yêu cầu bà Tính đến nhà để nói chuyện. Thế nhưng khi bà Tính vào thì mấy người con trai của bà Dung qua đuổi. Họ bảo bà Tính không được can thiệp vào chuyện riêng của gia đình họ.  

“Cũng như tôi, bà Dung tuổi đã cao rồi, chỉ mong những người con của bà biết suy nghĩ hơn đến tình mẫu tử, ruột thịt mà để cho bà lão sống trọn những ngày cuối đời yên ấm”, bà Tính nói.

Dương Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt 'nên duyên' bạn thân nhờ đóng chung một bộ phim