Nhật ký đi đẻ giữa mùa hè nóng như đổ lửa của mẹ Bon
2016-06-27 18:11
- Những ký ức cách đây 1 năm khi sinh đứa con trai đầu lòng trong tiết trời nóng bức khiến mẹ Bon (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn còn cảm thấy “sợ hãi”...
Tin liên quan
“Mình phải trải qua 3 ngày 2 đêm trong bệnh viện với tình trạng “đang chuyển dạ”. Khoảng thời gian ấy đối với mình vẫn đáng nhớ kinh khủng.
Tối hôm đó, 23h đêm, bỗng dưng thấy lâm râm đau bụng, lại đến thời điểm 38 tuần, mình quyết định khăn gói quả mướp giục ông xã bắt taxi cho mình vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra.
Sau màn khám "sơ khảo" ở phòng đầu tiên khu B, mình được bác sĩ thông báo chuyển dạ 1 phân, phải nhập viện. Vậy là mình với chồng lôi thôi lếch thếch đi theo cô ý tá lên khu vực chờ sinh cho các bà bầu. Đi qua hành lang mới thấy, cảnh đi đẻ... thật vui. Các mẹ đều mặc áo hồng, quấn váy hồng lướt lướt đi lại, mặt nhăn nhó (và cả mếu máo); bên cạnh là các ông chồng chạy theo, tay phẩy phẩy cái quạt. Ai nấy đều ròng rã mồ hôi. Lúc đó, mình tự nhủ “Nóng thế này chỉ mong đẻ cho nhanh còn về, đợi chờ mỏi mệt lại còn phát ốm vì nóng.”
Đến khu vực chờ sinh, mình được chuyển vào phòng khám lại lần nữa. Vẫn chuyển dạ 1 phân…
Sau khi đo nhịp tim thai, bác sĩ kết luận tim thai đập quá nhanh. Vậy là mình phải truyền nước và thở oxy, đo tim thai kèm theo. Lúc đó, mình sốt ruột lắm khi chồng “lưu lạc” nơi đâu mình cũng không biết, các mẹ bầu được đi vào khu sinh riêng mà.
Truyền nước đến 2h đêm mình mới được đi ra ngoài. Lúc này mới thấy không riêng gì mình, các mẹ mặc áo hồng, váy hồng đi đi lại lại dọc hành lang rất nhiều. Các mẹ còn ngủ trên những chiếc giường ngoài hành lang.
Ở khu này có rất nhiều phòng, ai thích vào phòng nào cũng được và đều có điều hòa, nhưng nhìn vào mới thấy hầu hết các giường đều đã kín người, có giường thì 2 mẹ nằm chung. Mình đi về phòng cuối cùng theo một cô y tá chỉ. May sao lại gặp được chồng, mình mừng mừng tủi tủi. Chồng đưa cho mình hộp sữa với chai nước, bảo tranh thủ đi ngủ lấy sức còn đẻ. Mình gật đầu. Quay vào thấy phòng có 4 giường, giường nào cũng có 2 người nằm rồi. Mình đành lủi thủi chui ra giường ngoài hành lang.
Đúng là hành lang không có điều hòa, khá nóng. Nhưng trộm vía mình ngủ tốt.
Nóng và mệt, mình đặt lưng xuống ngủ luôn, bất chấp người ta đi qua lại thế nào. Trời nóng đến nỗi mồ hôi đổ ra ướt hết áo.
Ở bệnh viện, cứ đến khoảng 4-5 giờ sáng, các bác sĩ lại hùa mẹ bầu đi khám chuyển dạ và cứ trung bình 1-2 tiếng đo nhịp tim thai 1 lần. Mình khám chuyển dạ cứ mãi mở 1 phân, lúc 2 phân rồi lại xuống 1 phân.
Ngày thứ 2, mình cũng nhanh chóng chọn được chiếc giường trong phòng điều hòa. Đồ ăn thì chồng mình mua ở căng tin gần bệnh viện. Thực sự là ăn rất khó vì cơm quán nấu hơi nhão, thức ăn đậm dầu mỡ. Lúc đó, mình chỉ thèm được ăn bát nước rau muống luộc dầm sấu.
Ngày thứ 3 trôi qua, nhịp sinh hoạt của mình đều là ăn xong thì ngủ và nói chuyện với các mẹ bầu còn lại. Các mẹ ở đây đều vào rất nhanh và ra cũng rất nhanh, dường như ai cũng khó ngủ vì nóng và ồn (phòng ngay cạnh hành lang cho người thân ngồi chờ).
Đến đêm thứ 3, mình được bác sĩ chẩn đoán là rò ối, mở 3 phân và chuẩn bị vào phòng đẻ. Khi vào phòng đẻ, cô y tá dặn mình phải cầm bỉm người lớn, sữa, nước và chiếc điện thoại đi theo.
Cũng may, chỉ trong vòng 30 phút kể từ khi mình lên bàn đẻ, những cơn co liên tục xuất hiện. Mình thực hiện đúng như cô hộ sinh hướng dẫn. Sau khi mở 10 phân, mình bắt đầu rặn đẻ. Khoảng 10 phút sau, em bé đã nhanh chóng chào đời. Cô hộ sinh còn cười nói: “Chắc mẹ bé rất thương con nên mới thực hiện nhanh như vậy”.
Cân nặng và thời gian sinh của bé được thông báo luôn với mẹ. Một cô y tá khác vào và hỏi mình đặt tên bé là gì đồng thời đeo cho mình một chiếc vòng có số, “Mẹ bé một chiếc, 1 chiếc sẽ đeo vào cổ bé. Chỉ khi nhận đúng em bé có số này mẹ mới được nhận nhé!”.
Mọi thủ tục khâu vết rạch xong xuôi, mình được chuyển ra phòng hậu sản còn em bé được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này người nhà được vào hỗ trợ chăm sóc mình.
Đến chiều hôm sau (mình bị thiếp đi đến tận chiều), mình bị chuyển sang bên khác. Ở đây, không có điều hòa, cứ 3 mẹ sau sinh cùng con trên 2 chiếc giường đơn nhỏ. Người nhà đến chăm không có chỗ ở. Người với người chen nhau đi chật kín trong phòng. Ai cũng tay nách xách mang nhiều đồ đạc.
Tận 4h chiều, cô y tá mới mang bé đến cho mình. Cảm giác bế trên tay đứa con thật sự rất hạnh phúc và thiêng liêng. Không ngờ sau 9 tháng cũng đã được gặp con yêu… Song, nghĩ tới cảnh trời nóng, người đông, giường chật mình cũng không biết phải làm thế nào? Đặt con ở đâu cho dễ, không bị người khác cọ vào. Con được đặt xuống thì mẹ phải ngồi trông.
Mãi đến 6 giờ chiều, sau một hồi xin, mình mới được y tá cho chuyển sang phòng bên và được năm 1 mình 1 giường cùng con nhưng phòng không có điều hòa. Cả phòng chung 2 cái quạt cây to.
Một đêm khá là khó chịu và mệt nhọc. Mình vừa đau vết khâu, vừa ê ẩm cả người. Bé nhà mình đêm lại dậy khóc, lúc thì tè dầm, lúc thì đi vệ sinh. May mà có mẹ mình bên cạnh bế đỡ. Trời nóng như đổ lửa, trong bộ trang phục của bệnh viện, mồ hôi cứ túa ra như nước. Mình không thể nào chợp mắt được. Người nhà thường phải trải chiếu xuống sàn nằm. Ngoài hành lang, có gia đình đặt cả giường gấp để cả mẹ và con nằm cho thoáng. Có mẹ đẻ mổ đau, bà ngoại phải bế bé xuống đất nằm cho rộng để con trai còn quạt cho con dâu nằm…
May mắn đến sáng hôm sau, bác sĩ khám tổng thể cho 2 mẹ con và em bé được tắm xong sạch sẽ, mình nhận được giấy xuất viện. Mừng chảy cả nước mắt vì không còn phải ở bệnh viện.
Cứ nghĩ lại khoảng thời gian chờ đợi nóng nực, chen nhau nằm trên giường với những cơn đau ê ẩm người, mình lại càng hạ quyết tâm sinh tập 2 vào mùa thu hoặc tích cóp tiền để đăng ký “đẻ dịch vụ” cho sung sướng.
PV ghi
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Bụng phẳng lì, eo thon gọn sau 1 tuần chỉ với bài tập cực kỳ đơn giản này thôi