Tiết hạnh cho ai (!)
2014-09-04 11:05
- (Em đẹp) - Làm thế quái nào là bọn đàn ông ở phương Đông lẫn phương Tây lại có thể tấn công một phụ nữ chỉ vì trinh tiết.
Tin liên quan
“Cuộc đời vui quá không buồn được!”, đó là câu thơ của thi sĩ Tuân Nguyễn, các cô bình tĩnh, Tuân Nguyễn chứ không phải đại văn nhân Nguyễn Tuân, nhé. Nếu các cô thích về nhân vật này, có thể tìm đọc trong cuốn “Ba phút sự thật” của thi nhân Phùng Quán. Nhưng thôi, các cô không cần đọc, chỉ cần đọc câu mà anh trích là đủ rồi. Cuộc đời vốn dĩ đơn giản lắm, đừng khiến nó phức tạp thêm bằng những thứ mà các cô không quan tâm.
Cũng như chuyện cô gái viết văn tuổi 27 vừa tuyên bố giữ gìn trinh tiết cho đến khi động phòng vậy.
Đó là một quan điểm hay, tất nhiên rồi, vì các cô thừa sức hiểu là anh luôn tôn trọng quan điểm cá nhân mà, đúng không?. Anh ít khi tranh luận về quan điểm, bởi anh đánh giá rất cao sự tự tu dưỡng chứ anh không coi trọng việc tranh luận. Anh cảm thấy việc này khiến anh tốn thời gian rất tào lao, nếu để thời gian ấy dành cho việc ngắm các cô làm đẹp còn vui sướng hơn tỷ lần.
Thế nhưng, tự nhiên đọc cô gái viết văn ấy, anh thương các cô lắm. Với anh, các cô luôn là những cá nhân đầy tội nghiệp và yếu đuối. Bất chấp, các cô luôn tỏ ra cứng cỏi và cá tính trước mặt anh.
Các cô là con gái, anh tin chắc tự các cô có ý thức giữ gìn cái màng sinh học của các cô. Ngoại trừ, những cô không may bị tai nạn hoặc vô ý chơi thể thao, hoặc nữa là do tự nhiên mà không có.
Thế nhưng, yêu đương nó chán lắm, các cô ạ.
Khi các cô đang thăng hoa, khi các cô đang không thể kiềm chế, cũng là vì yêu đấy.
Khi các cô đang ê chề, đang chán nản, đang tuyệt vọng cùng cực, cũng là vì tình yêu đấy.
Khi các cô cảm thấy muốn đặt bom cho cả trái đất này nổ tung lên, cũng là vì tình yêu đấy.
Khi các cô muốn tặng hoa hồng cho tất cả mọi người trên thế giới này, cũng là vì tình yêu đấy.
Làm sao anh có thể khuyên các cô, “Hey, các cô gái. Hãy bình tĩnh, hãy cẩn thận với gã người yêu của các cô. Bởi gã đàn ông ấy đang muốn các cô phải dâng hiến đấy”. Mà khi các cô đang ngây ngất, thì ai mà khuyên các cô cho đặng. Không khéo, các cô còn mắng cho là “Biến đi, đồ lắm chuyện!”.
Nhưng tóm lại, yêu đương vẫn chán.
Các cô biết vì sao nó chán không(?!). Nó chán là vì những mỗi lúc hết yêu.
Và đâu phải ai cũng được thành chồng thành vợ với người tình đầu tiên, dẫu rằng đó là mong muốn tột đỉnh.
Các cô sẽ thụ động hay chỉ động đến với người tình thứ hai. Khi ấy, các cô tự nghĩ các cô đã không còn nguyên vẹn.
Các cô dại lắm, các cô nên bỏ ngay một gã đàn ông luôn đay nghiến các cô về một quá khứ. Tất nhiên, anh không khuyến khích các cô theo kiểu “thích là nhích”. Nhưng, các cô phải tự ý thức được rằng, quá khứ là ngày đã qua, ngày đã qua nên có vị trí của ngày đã qua.
Các cô hãy mạnh mẽ, các cô đừng để ngày đã qua biến thành một khổ nạn khiến cho các cô lâm vào cảnh dở sống dở chết, bán thân bất toại hay trở thành một kẻ tự ti.
Các cô biết anh ghét nhất là cái gì của bọn phương Tây không, đó chính là những chiếc đai trinh tiết.
Các cô biết anh ghét nhất cái gì của bọn phương Đông không, đó chính là quan điểm khắc nghiệt về trinh tiết.
Làm thế quái nào là bọn đàn ông ở phương Đông lẫn phương Tây lại có thể tấn công một phụ nữ chỉ vì cái màng sinh học này. Trong lúc, làm sao các cô có thể ở không chờ đến ngày gã đàn ông gọi các cô là vợ xuất hiện. Ngày trước cũng có chuyện này, nhưng chế độ phong kiến đã bị tiêu diệt bởi không phù hợp với sự phát triển khách quan rồi.
Nên, các cô ạ! Bình tĩnh mà nghe anh nói, nhé! Chúng ta đều không tư duy được quá khứ, hãy cứ mạnh mẽ và tự tin, đừng quan tâm đến ngày đã qua. Bởi như anh đã trình bày, ngày đã qua hãy đặt trong vị trí của ngày đã qua. Đừng vì nó mà hủy hoại ngày mai.
Còn khi nào buồn bã vì ngày đã qua đến cùng cực, hãy bắt chước anh để đọc lên câu thơ ấy, “Cuộc đời vui quá không buồn được”.
Anh thương các cô biết bao(!).
Cũng như chuyện cô gái viết văn tuổi 27 vừa tuyên bố giữ gìn trinh tiết cho đến khi động phòng vậy.
Đó là một quan điểm hay, tất nhiên rồi, vì các cô thừa sức hiểu là anh luôn tôn trọng quan điểm cá nhân mà, đúng không?. Anh ít khi tranh luận về quan điểm, bởi anh đánh giá rất cao sự tự tu dưỡng chứ anh không coi trọng việc tranh luận. Anh cảm thấy việc này khiến anh tốn thời gian rất tào lao, nếu để thời gian ấy dành cho việc ngắm các cô làm đẹp còn vui sướng hơn tỷ lần.
Thế nhưng, tự nhiên đọc cô gái viết văn ấy, anh thương các cô lắm. Với anh, các cô luôn là những cá nhân đầy tội nghiệp và yếu đuối. Bất chấp, các cô luôn tỏ ra cứng cỏi và cá tính trước mặt anh.
Các cô là con gái, anh tin chắc tự các cô có ý thức giữ gìn cái màng sinh học của các cô. Ngoại trừ, những cô không may bị tai nạn hoặc vô ý chơi thể thao, hoặc nữa là do tự nhiên mà không có.
Thế nhưng, yêu đương nó chán lắm, các cô ạ.
Khi các cô đang thăng hoa, khi các cô đang không thể kiềm chế, cũng là vì yêu đấy.
Khi các cô đang ê chề, đang chán nản, đang tuyệt vọng cùng cực, cũng là vì tình yêu đấy.
Khi các cô cảm thấy muốn đặt bom cho cả trái đất này nổ tung lên, cũng là vì tình yêu đấy.
Khi các cô muốn tặng hoa hồng cho tất cả mọi người trên thế giới này, cũng là vì tình yêu đấy.
(Ảnh: Wallcoo)
Nhưng tóm lại, yêu đương vẫn chán.
Các cô biết vì sao nó chán không(?!). Nó chán là vì những mỗi lúc hết yêu.
Và đâu phải ai cũng được thành chồng thành vợ với người tình đầu tiên, dẫu rằng đó là mong muốn tột đỉnh.
Các cô sẽ thụ động hay chỉ động đến với người tình thứ hai. Khi ấy, các cô tự nghĩ các cô đã không còn nguyên vẹn.
Các cô dại lắm, các cô nên bỏ ngay một gã đàn ông luôn đay nghiến các cô về một quá khứ. Tất nhiên, anh không khuyến khích các cô theo kiểu “thích là nhích”. Nhưng, các cô phải tự ý thức được rằng, quá khứ là ngày đã qua, ngày đã qua nên có vị trí của ngày đã qua.
Các cô hãy mạnh mẽ, các cô đừng để ngày đã qua biến thành một khổ nạn khiến cho các cô lâm vào cảnh dở sống dở chết, bán thân bất toại hay trở thành một kẻ tự ti.
Các cô biết anh ghét nhất là cái gì của bọn phương Tây không, đó chính là những chiếc đai trinh tiết.
Các cô biết anh ghét nhất cái gì của bọn phương Đông không, đó chính là quan điểm khắc nghiệt về trinh tiết.
Làm thế quái nào là bọn đàn ông ở phương Đông lẫn phương Tây lại có thể tấn công một phụ nữ chỉ vì cái màng sinh học này. Trong lúc, làm sao các cô có thể ở không chờ đến ngày gã đàn ông gọi các cô là vợ xuất hiện. Ngày trước cũng có chuyện này, nhưng chế độ phong kiến đã bị tiêu diệt bởi không phù hợp với sự phát triển khách quan rồi.
Nên, các cô ạ! Bình tĩnh mà nghe anh nói, nhé! Chúng ta đều không tư duy được quá khứ, hãy cứ mạnh mẽ và tự tin, đừng quan tâm đến ngày đã qua. Bởi như anh đã trình bày, ngày đã qua hãy đặt trong vị trí của ngày đã qua. Đừng vì nó mà hủy hoại ngày mai.
Còn khi nào buồn bã vì ngày đã qua đến cùng cực, hãy bắt chước anh để đọc lên câu thơ ấy, “Cuộc đời vui quá không buồn được”.
Anh thương các cô biết bao(!).
Ngô Nguyệt Hữu
Một số bài viết khác của tác giả Ngô Nguyệt Hữu:
Detox à? suỵt! nghe anh bảo này!Váy chống nắng và "tình chống chán"! Hết yêu, các cô ra sao (!) Muốn mình đẹp hơn, có gì sai (?) |
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn, diện theo thì style chỉ có sang xịn trở lên