Ngày cưới, mẹ chồng khăng khăng đòi giữ hộ vàng, đến khi xin lại, bà đáp câu "xanh rờn"

Khánh An 2023-02-24 15:20
- Khi cưới, em đưa vàng nhờ mẹ chồng giữ hộ. Nào ngờ, đến khi em xin lại, bà đáp một câu khiến em "sững người".

Ngày đưa em về nhà chồng, mẹ em khóc mãi không thôi. Bà lo em còn trẻ tuổi, chưa biết đối nhân xử thế, sợ làm dâu bị người ta mắng mỏ. Em lên xe hoa về nhà chồng năm 22 tuổi. Lúc đó, vì quá yêu chồng nên em đâu biết được chuyện làm vợ, làm dâu thực ra chẳng dễ dàng. Đến giờ, em đã lấy chồng được 5 năm rồi mà cuộc sống hôn nhân chẳng mấy khi vui vẻ.

Bố chồng em mất sớm, mẹ chồng 1 nách 3 con, tảo tần nuôi các con nên người. Bố mẹ em không ưng chồng vì nhà anh ấy nghèo, mẹ góa con côi, lại nặng gánh. Nhưng hồi đó em thương anh vì anh hiền lành chịu khó, lại thương em thật lòng. Nhưng giờ em mới nhận ra, hôn nhân mà chỉ có tình yêu thì đâu có đủ. Sau khi về nhà chồng làm dâu, em luôn cố gắng làm tròn bổn phận, ăn ở phải phép kẻo bị mẹ chồng chê trách.

Ngày cưới đưa 4 cây vàng nhờ mẹ chồng giữ hộ, đến khi xin lại, bà đáp câu xanh rờn

Vợ chồng em tay trắng kết hôn. Khi cưới, bố mẹ em thương con gái lấy chồng xa nên cho em 2 cây vàng làm vốn. Em đi làm cũng góp được 2 cây vàng nữa là 4 cây. Ở chỗ em, 4 cây vàng là nhiều lắm rồi. Em cũng có chút vốn hơn người khác.

Hồi ấy em còn trẻ, tính lại thật thà, vốn sống gần như bằng không. Sau một cưới 2 ngày, mẹ chồng lên phòng hỏi em được bao nhiêu tiền, vàng. Em cũng thật thà khai con số. Mẹ chồng thấy thế nịnh ngon nịnh ngọt bảo cứ để mẹ giữ hộ, sau có việc gì, mẹ sẽ đưa lại. Lúc đó, em chả biết gì, sợ từ chối lại mất lòng nên em đưa hết vàng cho bà. Giờ nghĩ lại mới thấy mình vừa ngu dốt vừa dại dột. 

Ngày cưới đưa 4 cây vàng nhờ mẹ chồng giữ hộ, đến khi xin lại, bà đáp câu xanh rờn

 

Về phần mẹ chồng em, cầm được vàng của con dâu xong, bà không còn nhiệt tình như trước nữa. Sáng nào em dậy muộn là y như rằng, thái độ bà khác hẳn. Ở trong nhà, nhất cử nhất động của em đều bị bà soi mói, móc máy. Việc em kiếm được bao nhiêu tiền, em tiêu gì, mua gì đều lọt hết tầm ngắm của mẹ chồng. Điện thoại của em cũ, hỏng, dùng mấy năm nên không dùng được nữa, em mua máy mới thì mẹ chồng mát mẻ là nhà còn nghèo, vợ chồng tay trắng mà còn thích chơi sang.

Khi em sinh con, mẹ chồng cũng chẳng chăm cháu được ngày nào. Bà bảo bị bệnh đau đầu kinh niên nên không thức trông cháu được. Nhưng khi mẹ đẻ em lên giúp chăm cháu thì bà chê thông gia ở bẩn. Cuối cùng, mẹ em ngại quá lại phải đi về, để mình em chăm con nhỏ. Thời điểm đó, em quá mệt mỏi vì vừa phải trông con, vừa phải hút sữa 7 cữ/ngày. Chồng em thì lười làm ham ngủ, cứ đến tối là ôm gối xuống phòng khách ngủ, sợ con khóc không ngủ được. 

Con tròn 1 tuổi cũng là lúc em muốn ly hôn chồng. Nguyên nhân thì đến từ nhiều phía nhưng quan trọng nhất vẫn là do không hợp với lối sống của mẹ chồng. Bà và em thường xuyên cãi nhau chuyện chăm cháu. Em nấu đồ ăn dặm nhạt là bà chê bỏng bôi, nói rằng trẻ con ngày xưa ăn mắm từ 2 tháng tuổi mà chẳng sao.

Ngày cưới đưa 4 cây vàng nhờ mẹ chồng giữ hộ, đến khi xin lại, bà đáp câu xanh rờn

Em bảo với chồng để anh khuyên mẹ, vậy mà chồng chẳng khuyên, còn bênh bà chằm chặp. Đấy là chưa kể mẹ chồng em rất tính toán. Tháng nào đến ngày em nhận lương là bà nhắn tin thu đều 7 triệu mỗi tháng, không thiếu đồng nào. Nhiều khi nghĩ đến con, em cố nhắm mắt cho qua. Em thương con em không có bố, có mẹ nên chỉ ước vợ chồng em tích cóp được ít tiền rồi ra ngoài ở riêng. Thỉnh thoảng, vợ chồng em sẽ đưa con về thăm bà.

Vừa rồi, cô út nhà chồng cũng lên xe hoa. Vợ chồng em cũng cho em 10 triệu để làm vốn. Tính ra mấy năm ở chung, chung em cũng tích cóp đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ gần nhà. Lúc này, em muốn đòi lại 4 cây vàng từ mẹ. Em bảo chồng lấy lại thì anh ấy đùn đẩy cho em. Cực chẳng đã, em mới phải nói với mẹ chồng. Nào ngờ, bà đáp 1 câu xanh rờn khiến em chết đứng: "Nói thật với con, vừa rồi cái Phương (em chồng em) đi lấy chồng, mẹ chưa xoay được ở đâu nên đã lấy 4 cây vàng đó cho em nó rồi. Phương nó thiệt thòi, đi lấy chồng chả có gì nhà chồng nó khinh. Còn các con, mẹ để lại cho cái nhà này, vài năm nữa mẹ khuất núi, cũng có mang đi được đâu."

Nghe mẹ chồng nói, em ức trào nước mắt, không nói nên lời. Đó là vàng của em, mồ hôi nước mắt của em mà bà nỡ lấy đi cho em chồng. Bà nói nghe đơn giản quá. Mới ngày nào, bà nịnh ngon nịnh ngọt để bà giữ vàng. Giờ thì mất trắng rồi, em phải làm sao đây? Còn ngôi nhà này là của bà, em đâu có cần!

T.D (Thanh Hóa)

 

 

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình