Hành trình của cha con diễn viên Quốc Tuấn khiến nhiều người làm cha, làm mẹ phải xấu hổ với con mình

Quỳnh Lâm 2017-09-25 19:00
- Có lẽ họ sinh ra là để cho nhau, người con làm cho người cha biết rung động nhiều hơn,còn cậu con trai lấy ở bố sự chai sạn để đối diện với mọi đớn đau. Quốc Tuấn, Anh Tuấn (Bôm) chính là trời sinh một cặp!

Hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông hay đàn bà khi bước vào tuổi lập gia đình không có gì sung sướng hơn là vui đùa cùng con cái, được thấy chúng lành lặn, ngày một lớn khôn. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được điều đó, và cũng không ít người biết trân quý những gì mà cuộc sống ban tặng cho chính bản thân. Để rồi, họ than thân trách phận, đổ lỗi cho nhau hay phó mặc "trời sinh voi sinh cỏ". Âu đó cũng tùy người, tùy hoản cảnh, chứ chẳng cha mẹ nào giống nhau.

Hành trình của cha con diễn viên Quốc Tuấn khiến nhiều người làm cha, làm mẹ phải xấu hổ với con mình

Hành trình 15 năm cha con diễn viên Quốc Tuấn đã trải qua những cung bậc đau đớn - hy vọng - thất vọng rồi cứ nhen lên hy vọng mỏng mảnh, hẳn chỉ có con người siêu phàm mới không để niềm tin vụt biến. Ấy vậy mà có không ít ông bố bà mẹ mặt nặng mày nhẹ  khi con đau con sốt mới vài hôm. Yêu thương thì ai cũng có, nhưng cách để chúng ta gọi là "vì con" thì ít người làm được như cha con anh!

Tôi đã là mẹ của hai đứa con trai, đứa đầu sinh ra khi chưa đầy đủ tháng. Sự èo ọt của con cứ đeo đuổi từ lúc mới sinh cho đến giờ khi con đã vào lớp 3. Cũng mệt mỏi vì con cứ còi cọc mãi, cũng đau đầu khi dạy mãi mà con không nhớ cộng trừ nhân chia. Lắm lúc nản, rồi điên lên, sử dụng không sót từ nào kiểu chợ búa, để rồi tự dặn mình "từ nay không thế nữa", nhưng nói rồi mà có làm được đâu. Lại tự trách mình!

Nghe bé Bôm gọi anh là "anh Tuấn", với nhiều người nghĩ bé gọi sai, nhưng sẽ sai với những ai nghĩ rằng: cha và con cần một khoảng cách! Khoảng cách thiêng liêng nhất là khi không có khoảng cách nào. Bởi Quốc Tuấn đã cho tôi và nhiều người thấy: họ là bạn, là tri kỉ trước khi họ ở vị trí 'bố con'.

Lắng nghe con trẻ hay cứ áp đặt theo kiểu bề trên để cứ thấy cha con, mẹ con ngày một xa dần. Con đi học về chỉ biết hỏi con điểm số mà quên mất một điều, với trẻ thơ, đến trường còn có nhiều điều thú vị hơn những con số 9,10. Để con tự học theo môn mình thích, theo  đuổi đến cùng đam mê mà con ấp ủ hay cứ rập khuôn “con phải thế này, con phải thế kia”. Điều đó đồng nghĩa cha mẹ đã đánh mất sự hứng thú, sở trường của con em mình một cách tàn nhẫn và độc ác. Nhưng với nghệ sĩ Quốc Tuấn thì không, vì hơn hẳn số đông, anh hiểu con mình!

cha con diễn viên quốc tuấn

Nghiêm khắc với con không đồng nghĩa "thương cho roi cho vọt", bé Bôm sợ cha vì Quốc Tuấn nói ít làm nhiều. Còn chúng ta thì ngược lại. Mấy ai đủ tự tin khẳng định chưa một lần lấy roi vọt để đánh con. Đấy là chưa kể biến con thành "thớt" khi "giận cá". Để rồi lại ăn năn, lại hứa nhưng... lại đánh!

Có được đứa con đã khó, sinh được càng khó hơn nhưng nuôi con, dạy con nên người mới là điều không dễ. Con khỏe mạnh, giỏi giang, ai không sung sướng, nhưng con khác thường, học mãi không vào, mấy ai đủ dũng khí kiên trì.Trách nhiệm thôi chưa đủ mà cần hơn rất nhiều đến chữ "đồng hành", "hy sinh". Không nhất thiết cứ cắm đầu kiếm thật nhiều tiền thuê ô sin chăm con từ sáng đến tối, hay chạy đôn chạy đáo kiếm thầy giỏi để "tầm sư" mà không biết con học được gì, học như thế nào thì nên suy nghĩ lại.

Cha mẹ có thể cho con nhiều thứ, từ nhà lầu đến xe hơi, cơ hội đi du học... nhưng sự đồng hành thì không được nhiều người. Ai cũng có lý do để ngụy biện, duy chỉ có một điều không thể che đậy được: sự vô tư, vô tâm của không ít bậc làm cha hay sự thái quá của không ít bà mẹ. Ôm ấp quá để biến những đứa trẻ bình thường thành những con gà công nghiệp, thể chất thì to cao nhưng vô cảm với những thứ quanh mình. Bé Bôm biết nói lời cảm ơn ba, dù giọng nói của con còn ngọng nghịu, nhưng đó là trái ngọt mà Quốc Tuấn luôn hướng đến cho con: "Dù con có như thế nào vẫn phải là người tử tế".

Diễn viên Quốc Tuấn và bé Bôm hẳn không muốn, không bao giờ muốn mình xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của biết bao người. Nhưng dám chấp nhận và đương đầu với sự trớ trêu của tạo hóa là bản lĩnh của bố con anh và chúng tôi cần điều đó. Để từ giọt nước mắt của người đàn ông từng trải, song hành sự hồn nhiên thánh thiện của Bôm, cho chúng ta thức tỉnh nhiều điều.

Con cái là trời cho nhưng diện mạo, tâm hồn và lối sống của con có bóng dáng cha mẹ rất nhiều. Cuộc đời vốn rất công bằng, không cho ai quá nhiều và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Muốn có quả thơm phải đổ công cào cuốc tưới chăm. Với con cái cũng vậy, dù chúng là ai, như thế nào, đấng sinh thành nên học chữ "nhẫn" để làm tròn bổn phận.

Cảm ơn bố con anh, những con người bằng da bằng thịt nhưng ý chí lại đúc bằng sắt thép, vàng ròng. Hạnh phúc sẽ mỉm cười gia đình anh, với bé Bôm và với chúng ta khi mỗi người mang theo niềm tin, tình yêu thương, tinh thần lạc quan để hướng về ngày mai hửng nắng.

Quỳnh Lâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập to mông không to đùi (Phần 2)