Này “sơ-mi váy ngắn”, xin em, đừng vội tự kiêu!

2015-01-30 10:30
- Ừ thì em mặc áo vest đen, son môi đỏ và đi giày cao gót; ừ thì em ngồi trong văn phòng sang trọng ở một tòa cao ốc "hoành tráng",… ừ thì lương em những năm, bảy triệu - cao hơn khối người...
Nhưng em à, đừng vì thế mà vội kiêu kì, em nhé!
Em giỏi giang, em đàng hoàng,... được rồi, ừ thì tôi công nhận thế! Chẳng phải so với bao nhiêu người khác đang lần mò kiếm việc, bao nhiêu em sinh viên vừa ra trường đang chấp nhận bưng cà phê từ tối đến khuya kiếm vài chục ngàn, thì em, sáng sáng tung gót giày khua vang hành lang sáng bóng nơi công sở, sơ-mi váy ngắn chỉn chu. Thế nên, tất nhiên em có quyền tự cho mình hơn người khác, cũng phải! Hèn gì mà biết bao người thấy cái bóng "trí thức và thành đạt" của em bước qua, đều ngước mắt đầy ngưỡng mộ.
Cao ốc, văn phòng, áo vest và giày cao gót,... em mỉm cười hài lòng với những thứ giúp em "nâng tầm" bản thân. Chứ sao, đôi khi em thầm nhủ, tại sao có những cơ quan để nhân viên ăn mặc "nhếch nhác" khó coi, tức là mỗi người một kiểu với đủ các loại thời trang, màu mè; tại sao có những người chấp nhận ngồi làm việc trong những văn phòng cũ mèm, xập xệ (dù lương cao hơn cả em), nhưng như thế còn gì là hình ảnh chuyên nghiệp, lịch sự của những nhân viên văn phòng trang nhã? Và em lại mỉm cười, ở vị trí hiện tại, em thấy mình "đẳng cấp" hơn hẳn những người khác.
Thế nên, trong từng bước đi, từng hơi thở của mình, em luôn mang trong đó sự "kiêu sa, sang chảnh". Mỗi buổi trưa đi ăn - thời gian duy nhất em được ra ngoài khi trời còn sáng, em thường "tranh thủ" mà bước thật dài, cố ngẩng đầu thật cao - để không bị lẫn vào những "sơ-mi, váy ngắn" tầm thường khác. Em bước vào một quán ăn đông đúc và nhăn mặt vì sự ồn ào, chật chội. Em khinh khỉnh trề môi: "Khiếp, sao mà lại đông thế không biết! Đi ăn mà như đi trẩy hội!", rồi em cũng chen được vào một góc và kéo ghế ngồi, sau khi vơ cả nắm giấy lau nấy lau để mặt bàn rồi mặt ghế, như thế có một "con ghẻ" vừa ngồi trước đó. Em nhíu mày, giọng bực dọc với thằng bé phục vụ: "Đổi cái cốc khác đi, cốc đựng trà mà cáu bẩn thế này, ai uống được!". Thằng bé lễ phép xin lỗi rồi lật đật đi tìm cốc, quán đông, khách đợi lâu gọi í ới khiến nó cuống quýt. Còn em chậm rãi nhâm nhi tô phở vừa hối chủ quán bê ra trước, sau khi nhúng cả đũa liền thìa vào lọ giấm cho... sạch.
Chẳng quan trọng em ngồi chỗ nào đâu, chỉ cần em cư xử nhân văn là đã được rất nhiều người ngưỡng mộ rồi. (Ảnh minh họa theo spr)
Ăn xong, em hất đống giấy lau cùng vỏ chanh, cuống ớt bay lả tả xuống sàn, đứng dậy chỉnh áo váy rồi lấy lại vẻ sang trọng, bước ra. Ngang qua quán cà phê, em định bụng bước vào nhưng thấy quán cũng nhếch nhác quá, không hợp với phong cách "sang chảnh" nên em quay ra, ghé vào trà đá vỉa hè ngồi cho... thoáng. Nhưng dẫu là ngồi trà đá, em cũng phải vắt chân thật chéo, giữ lưng thật thẳng để có thể ngẩng cổ cao hơn. Chị bán hàng bụng bầu vượt mặt, lật đật bê trà cho em nhưng hơi chậm chạp khiến em lại khó chịu lần nữa. Nhưng lần này em hết sức cảm thông, em tỏ vẻ như ban ơn huệ cho chị ta khi đã không thèm càu nhàu 1 tiếng, "những người lao động chân tay đúng là khổ, chắc không học hành gì nên sắp đẻ đến nơi vẫn bưng trà đá ngoài đường thế này..." - em nghĩ thầm. Và rồi, khi đứng dậy, dù cốc trà mới hết quá nửa một chút, và giá trà đá cũng chỉ có 3 ngàn, vậy mà em đưa hẳn 5 ngàn cho chị chủ quán rồi phẩy tay một cách đầy "nhân văn": "Khỏi trả!". Xong, em tung gót đi thẳng, cảm thấy đầy tự hào vì chắc hẳn sau lưng có khối ánh mắt "tầm thường" đang nhìn theo.
Cứ thế, trừ khi bước vào những nơi sang trọng, gặp gỡ những người "lịch thiệp, thành đạt, giỏi giang,...", còn lại, tất cả những nơi khác, những người khác với em đều rất tầm thường. Em đối xử với họ như những người thuộc "đẳng cấp dưới", nghĩa là chẳng đáng tôn trọng và lịch sự!
Nhưng, em lầm rồi!
Câu chuyện "đẳng cấp" đâu phải là chiếc ghế em ngồi êm ái thế nào, tòa nhà nơi em làm cao bao nhiêu, hay đồng phục của em "chuyên nghiệp" hơn so với những người khác. Không đơn giản thế em à, có những thứ quan trọng hơn thế nhiều lắm, đó là, ngoài sự đóng góp của em cho công việc, cho sự phát triển của nơi em ngồi mỗi ngày, là sự sáng tạo, kiến thức và kinh nghiệm, sự đột phá,... thì trên hết, và quan trọng nhất, đó là cách hành xử, giao tiếp của em thế nào cho nhân văn. Có như thế, em mới xứng đáng được công nhận là phù hợp với nơi em đang ngồi, xứng đáng được người khác đề cao, ngưỡng mộ.
Tin tôi đi, người ta sẽ cười vào mặt em đấy, nếu như em cứ giữ thái độ "khó coi" như thế! Em là ai mà cho mình cái quyền "cao" hơn người khác? Nếu chỉ là chỗ ngồi và mức lương năm, bảy triệu hiện tại, hoặc hơn? Nếu chỉ thế thì có nhiều người hơn em lắm! Ngay cả khi em kiếm được gấp nhiều lần như thế, thì số tiền ấy cũng không mang lại giá trị cho bản thân em đâu, nếu em chỉ biết "vẩy" 2 ngàn lẻ như bố thí cho chị bán trà đá như vậy. Em biết không, tuy chị ấy không cao sang như em, nhưng số tiền chị ấy kiếm được thậm chí nhiều hơn cả em nữa. Và có một điều em càng không ngờ tới, là mỗi cuối tuần chị ấy đều tổ chức nấu cơm từ thiện cho những người bệnh nghèo trong bệnh viện, mà mỗi hộp cơm đều là một sự chia sẻ, tôn trọng, chứ không phải như em...
Còn nữa, khi em giỏi giang, trí thức thật sự, em sẽ không bao giờ đến sau mà đòi ăn trước, không bao giờ vứt rác lung tung trong quán ăn, và nhất là không bao giờ dè bỉu những "kẻ tầm thường" khác ngồi cùng em, vì cuối cùng thì mỗi người đều trả 30 ngàn cho 1 tô phở thôi mà, đúng không?! Nếu em thích "sang chảnh", em có thể tự đến những nơi như thế để yêu cầu phục vụ theo kiểu sang chảnh; còn không, em làm ơn hãy cư xử văn minh hơn một chút!
Em đừng cho tôi là nhỏ nhặt khi toàn nhắc đến những điều vụn vặt như vậy nhé! Một con người văn minh thì sẽ thể hiện điều đó từ những thứ bé xíu như vậy đấy. Em nhớ này, đừng bao giờ để quần áo, son môi và giày cao gót định đoạt giá trị bản thân mình, như thế chẳng phải là rẻ rúm lắm sao? Tỉnh lại đi em, tâm hồn, thái độ, nhân cách, đó mới là những điều làm nên giá trị con người của em, hơn những thứ bóng bẩy mà em vẫn nghĩ.
Lê Nguyên
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng