Chuyện đi đẻ: #3 - "Bác sĩ cho em về, em không đẻ nữa đâu"
Tin liên quan
Thế đấy, theo dự tính thì cu Tít phải chui ra từ 2 ngày trước, vậy mà ngày thứ 3 rồi vẫn nằm lì trong bụng mà đạp mẹ ầm ầm, đau phát cáu. Thằng con được cái lì lợm giống bố, sợ mẹ mắng nên nhất quyết "nằm vùng" chứ không chịu thò đầu ra. Mẹ thì trộm vía, bầu bí được chiều như chiều... vong nên "phát tướng" kha khá, bụng dạ tháng cuối lặc lè, đi chẳng nổi thở không xong. Mấy hôm trước chỉ đợi đến ngày đi đẻ cho... nhẹ bụng (thật tình là cũng mong được tét đít cu Tít một cái lắm rồi). Thế mà con chẳng chịu ra cho, đợi thêm 2 ngày tự nhiên mẹ cũng... chột dạ vì... sợ đẻ! Tại rảnh rỗi mà, công việc thì từ một tuần trước sếp đã "tống tiễn" bà bầu "về quê an dưỡng" với một câu xanh rờn: "Đến ngày rồi về mà đẻ đi, chứ lỡ trở dạ ở đây tôi lại mất 8 đứa khiêng đi bệnh viện!".
Vậy là khăn gói đi về, nằm nhà mãi cũng chán, suốt ngày chỉ ăn với ngủ nên cứ thức dậy là mình lướt web hỏi các mẹ kinh nghiệm đi đẻ, thế mà càng nghe càng... hãi. Mẹ nào cũng kể chuyện đau đẻ cứ gọi là nhớ đời nhé, đúng là "đau như đau đẻ, ngứa ghẻ đòn ghen"; sau một hồi "nghiên cứu" thì mình... mềm như một sợi bún chứ không mạnh mồm như dạo trước: "Đau thì đau chứ, có người con sòn sòn 3, 4 đứa đấy có sao!". Giờ đến lượt mình mới thấm, dù chưa có tí ti động tĩnh nào...
Tối, mình nằm gác chân lên bụng bố cu Tít, thỏ thẻ: "Chồng, thế em đẻ xong thì chồng vẫn nấu nướng, giặt giũ, tối bóp chân cho vợ, đêm đi mua đồ ăn,... chứ?!". Ông xã lạu bạu: "Còn lâu nhá, đẻ xong là chồng hết nghĩa vụ!". Mình cáu: "Á, đã thế vợ... không đẻ! Đừng tưởng cứ nịnh bợ người ta bầu bí xong là thôi đâu nhé!". Lão cười trừ: "Thôi, thì cứ đẻ con ra anh chăm, chưa gì đã...". Một hồi, thấy lão ngồi dậy cái rột, áp tai vào bụng mình mặt đăm chiêu: "Này, mai anh nghỉ đưa vợ đi viện nhá, sốt ruột thế!". Mình bảo từ từ, lệch có 1 - 2 ngày thấm gì. Lát sau, bố Tít lại cười nhe nhởn: "Người ta bảo đến ngày mà con không ra thì phải... có cách cho nó ra em ạ!". Mình lơ ngơ: "Cách gì? Em là em không mổ đâu, đẻ thường mới tốt!". Chồng lại nhăn nhở: "Thì ai đòi mổ bụng em đâu, là người ta bảo phải để anh... 'làm 1 tí' cơ". Mình hiểu ra, vừa buồn cười vừa cau mặt: "Dẹp! giờ này còn đùa được, đưa cái gối đây cho vợ ngủ nào!". Chồng tiu nghỉu quay ra, xoa xoa bụng mình làu bàu: "Cái này là chính bác sĩ nói đấy nhé, anh đọc rõ ràng cơ mà...". Mình bật cười, bỗng thấy bụng nhói mạnh 1 cái đau điếng nên lại cáu: "Yên cho vợ ngủ, mà đẻ đau lắm, vợ... không đẻ đâu!!!". Đến lượt chồng phì cười, quay vào trong ngủ lăn ngủ lóc.
Mình thì vẫn chập chờn, nằm mãi chả ngủ nổi. Tự nhiên thấy hồi hộp, thấy hơi sờ sợ, lo lắng rồi nghĩ ngợi lung tung, rằng liệu mình có đẻ được không hay phải... bê đi mổ, trước mình vốn sợ đau lắm, mà người thì to nhưng yếu như rệp, liệu có đủ sức không? Rồi đẻ đau thế người ta không cho chồng vào thì làm thế nào? Mà chồng vào nhìn thấy mình "tơ hơ" thế liệu có... kì cục không,... 3 giờ sáng, mình sờ soạng bật đèn đi vệ sinh, hơi bất ngờ vì thấy chút máu giống như "máu báo" mà các mẹ nhắc đến. Thế nhưng chả thấy đau tí nào nên mình quay vào giường nằm tiếp. 5 giờ sáng, mình gọi điện cho đứa bạn thân: "Mai cuối tuần rồi, bọn mày về chỗ tao chơi đi, không sắp đẻ rồi không đi đâu được...". Đấy, lúc này vẫn còn ham chơi lắm! Được cái lũ bạn nhiệt tình, hôm sau kéo đến vừa đủ một mâm. Hai vợ chồng tưng bừng đón bạn, mình còn mạnh dạn làm một ngụm bia rõ to: "Uống với bọn mày không đẻ xong là còn lâu mới được tụ tập".
Ăn uống xong xuôi, ông xã bảo mình: "Để mọi người ở nhà nghỉ, anh đưa vợ ra viện kiểm tra 1 lát rồi về". Mình lật đật trèo lên xe, mấy đứa ở nhà vừa cười vừa trêu: "Ra đấy mà đẻ thật thì nhớ alo để bọn tao ra cổ vũ". Đến nơi, sau một hồi thăm khám, mình đang chuẩn bị tinh thần về nhà thì... ngã ngửa khi bác sĩ thông báo: "Mở 5 phân rồi, nhập viện luôn nhé!". Mình há hốc mồm vì sốc, bụng chỉ thấy hơi ngâm ngẩm đau chứ có gì đâu mà... đẻ??? Thế mà vẫn phải giữ nguyên cái sự ngạc nhiên ấy lọ mọ đi làm thủ tục, chồng thì phi xe về nhà lấy đồ. Ông bà nội ngoại tận trong Nam, lại yếu hết nên không ai ra được, thành ra lát sau chỉ có đám bạn và ông xã tay xách nách mang đủ các thứ linh tinh dành cho bà đẻ!
Mình không vật vã, không quằn quại như các mẹ khác trong phòng sinh. Lúc mở đến 6 phân mình vẫn đi lại ngoài hành lang, trò chuyện toe toét với các bạn cho... đỡ sợ, thỉnh thoảng mới thấy cơn đau kéo đến, mạnh dần lên nhưng vẫn... dư sức qua cầu. Mình nghĩ thầm: "Sao mọi người bảo đau lắm đau vừa cơ mà...". 7cm, 8cm, lúc này mình cũng bắt đầu phải cắn răng chịu đựng, có lúc chảy nước mắt vì cơn đau kéo đến dày và mạnh hơn. Bác sĩ gọi mình vào phòng nằm (thực ra lúc này vẫn muốn lang thang ở ngoài với chồng và bạn, dù không đau lắm nhưng vẫn sờ sợ). Được cái bệnh viện ở tỉnh khá rộng rãi lại ít người nên mình tha hồ mà lang thang...
Khoảng 2 tiếng sau, bác sĩ khám lần nữa và thông báo: "Sắp được 10 phân rồi, vào phòng chuẩn bị đẻ". Mình cũng đã đau đến vã mồ hôi đầm đìa, miệng la bai bải nhưng vẫn nhăn nhó được với bác sĩ: "Cho chồng em vào có được không? Một mình em... sợ!". Bác sĩ vừa cười vừa mắng: "Cái cô này, đi đẻ chứ đi đâu mà sợ!". Nói rồi bắt mình nằm lên, gọi chồng vào thay vài thứ đồ cần thiết xong... đuổi ra. Mình phát khóc nhưng vẫn im re... cơn gò bắt đầu kéo đến cứng bụng. Mình quằn quại, vật vã, không ngờ lúc trước mới êm đềm thế mà giờ sao đau quá trời quá đất thế này. Mình gào lên, khóc lóc, nước mắt dàn dụa rồi thều thào: "Cho chồng em vào đi, em chết mất, không thì bác sĩ cho em về, em không đẻ nữa đâu hu hu...". Thật, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì lúc đó mình đau quá nên cứ lảm nhà lảm nhảm, dù biết quy định ở đó là chồng không được vào. Bác sĩ lại quát: "Cô có muốn đẻ không hay cứ kêu gào cho hết sức đi. Nghe này, nắm chắc hai tay vào đây, tôi bảo thế này thì làm thế này,...". Thực, mình cố tròn mắt lắng nghe nhưng nghe xong lại quên mất tiêu hết, cơn đau kéo đến là mình chẳng nhớ gì. Bao nhiêu kiến thức tìm hiểu trước, rồi những gì học trong lớp tiền sản đổ xuống sông xuống bể cả, mà ngay cả lời bác sĩ nói mình nghe xong một đằng còn làm một nẻo nữa là...
Lần rặn đầu tiên, mình nín thở hết sức nhưng... hụt! Bà y tá già bên cạnh nói xoe xóe: "Gớm, làm gì mà rụt rè như gái về nhà chồng thế, mạnh dạn lên xem nào, lấy hơi đi, làm lại". Rồi lại đếm, lại hô, mình lóng ngóng làm theo, vụng về và lỡ nhịp, thành ra sau vài lần đã kiệt sức mà... chẳng nên hồn. Bác sĩ nhìn mình (mặt rất cáu nhưng cố bình tĩnh): "Nghe tôi này, bình tĩnh lại, lấy hơi thế này, tôi bảo rặn thì thế này,... nghe chưa? Nhớ chưa?". Mình lại gật, lại "bơi" theo lời bác sĩ, những cơn đau khiến mình đuối đến mức chỉ muốn nằm im. Một lát, bác sĩ hé cửa, gọi: "Chồng vào đi!". Mình đang mờ mắt vì đau, nghe loáng thoáng thấy chồng được vào là hớn hở, như có thêm cả rổ sức mạnh vậy. Ông xã thì lật đật bước vào, è dè, lũ bạn ngoài cửa cố nhòm theo cái khe cửa bé tẹo xem mình ra sao. Chồng nắm chặt tay vợ, mặt cũng... tái dại đi nhưng mình thì thực sự bình tĩnh hơn.
Lần cuối cùng, bác sĩ hết sức kiên nhẫn và hướng dẫn lần nữa, cả hai vợ chồng nuốt từng lời. Chồng ghé tai mình thủ thỉ: "Vợ cố lên, về muốn gì anh cũng làm hết!". Mình gật gật, bặm chặt môi, tay siết chặt lấy ông xã, rặn rồi thở hồng hộc, lúc này đau lắm nhưng không kêu được nữa. Lại một cái gật đầu của bác sĩ, bà ý tá cúi xuống và... tầng sinh môn của mình bị rạch cái "roạt", nói to: "Lần này nữa nhé, sắp được rồi, cố 1 cái thôi là được rồi này, chuẩn bị nhé!!!". Mình lại dồn sức, một cơn đau kéo dọc người mình như xé toang mọi thứ, và sau đó thì nhẹ bẫng! Mình cảm giác như xỉu đi, lờ mờ bên tai nghe tiếng con khóc, cơn đau lúc này tạm thời biến mất, và chồng thì... ngồi phịch xuống sàn vì... choáng. Lão vốn yếu bóng vía nên nhìn cảnh vợ bị rạch, bị khâu chắc sốc nặng.
Tưởng mọi thứ đến đây là xong và 2 vợ chồng chỉ việc... bế con về là kết thúc. Nào ngờ, sau đó mới là thời gian khủng khiếp nhất với mình và những cơn đau vì sót nhau, vì "khâu sống" tầng sinh môn và cơn co tử cung làm mình tưởng chết đi sống lại. Hóa ra cơn đau đẻ lại dai dẳng đến vậy, lúc bác sĩ cho cả tay vào để lấy nhau mà mình tưởng chừng như tim không đập được nữa vì đau, cũng tại lúc đó đã kiệt sức nên sức chịu đựng kém, mình cũng không kêu được nhưng mặt tái dại và nước mắt ròng ròng...
Cuối cùng thì cũng xong xuôi, suôn sẻ dù đau đến thấu xương. Thế mà giờ cứ ôm cu Tít vào lòng cho bú là mọi thứ lại tan biến, mình không còn ấn tượng gì về những cơn đau đó nữa. Chỉ có ông xã lại là người "ám ảnh" nhất, cứ thỉnh thoảng lại kể: "Lúc đó ở ngoài, chồng với các bạn vợ phải níu chặt tay nhau, xong rồi nín thở, rồi tim đập thình thịch. Lúc chồng vào, vừa thương vợ, vừa... sợ nên suýt... xỉu, thương nhất là đẻ xong nhìn mặt vợ cắt không còn giọt máu nào vì lấy nhau sót. Thế nên giờ chồng quyết định vẫn sẽ chăm 2 mẹ con như hồi bầu bí, chồng không lười đâu, chồng hứa,...". Mình bật cười, thấy chồng vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Sướng nhất là cu Tít vì được bố chăm cẩn thận lắm, lại có tới... 5 bố mẹ nuôi - là những người bạn đã cùng chồng mình "canh đê" hôm đó, khiến cả 2 vợ chồng bớt tủi thân vì ông bà không ra kịp...
Đấy, câu chuyện sinh nở của mình cũng đau đớn như bao nhiêu mẹ khác, mình cũng từng sợ hãi vô cùng, giống như những mẹ chuẩn bị sinh. Nhưng các mẹ hãy yên tâm nhé, vì mọi thứ sẽ trôi qua rất êm đềm với một cái kết không thể ngọt ngào hơn!
Chúc các mẹ sớm mẹ tròn con vuông nha!
Mẹ Cu Tít
(Theo Congluan.vn)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất