Chuyện đi đẻ: #2 - Vật vã với cơn đau 3 ngày ròng rã

Emdep.vn - Trải qua bao khó khăn trong thời gian mang thai và 3 ngày với những cơn đau vật vã, cuối cùng con gái yêu của mẹ đã ra đời. Mẹ hạnh phúc biết bao, thế là hai mẹ con mình đã gặp nhau sau bao nhiêu mong đợi.

Để có được thiên thần bé bỏng của mẹ, ba mẹ đã trải qua biết bao gian nan, phải đi tới đi lui bệnh viện Từ Dũ để thăm khám. Mẹ bị động thai khi con mới hình thành được 5 tuần. Lúc đó mẹ đã rất lo lắng cho con, ba cũng vậy, cứ hôm nào đi khám là ba phải nghỉ việc, phải dậy từ rất sớm để chở mẹ lên bệnh viện lấy số thứ tự. Thương ba và con vô cùng...

Mãi tới tuần 17 mẹ mới an tâm rằng con đã khỏe mạnh và  đang lớn lên trong bụng mẹ. Lúc này cả nhà đã bớt vất vả hơn.

Nhưng tới tuần 35, sự lo lắng của mẹ 1 lần nữa quay trở lại. Sau khi siêu âm, bác sĩ nói ối có 6 phân thôi, bé nặng 2kg,... lúc ấy mẹ đã phát khóc vì lo cho con. Sau đó bác sĩ chỉ định đi đo tim thai, nằm trong phòng đo mẹ cảm nhận con đạp rất mạnh, có lẽ con đang thầm nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con không sao đâu, con rất khỏe đây này, con đạp cho mẹ thấy nhé!". Thế nhưng, lúc sau 1 cô y tá tới chỗ mẹ, mặt đăm chiêu nhìn tờ giấy chạy ra từ máy in và nói: 

- Thai em bao nhiêu tuần rồi?

- Dạ 35 tuần chị à - mẹ nín thở hồi hộp.

- 35 tuần mà đi đo, tim thai đập loạn xạ có đo được đâu!

Lúc đấy mẹ đã không bình tĩnh được, mẹ hoảng sợ và phát khóc lên vì lo cho con. Khi cầm tờ giấy đo tim thai trở lại phòng bác sĩ, mẹ hồi hộp chờ đợi bác sĩ xem phản ứng như thế nào. Rồi sau khi nhìn rất chăm chú, bác sĩ đưa giấy cho cô hộ lý, cô ấy lấy một bìa hồ sơ trên đó ghi "Hồ sơ bệnh án" và phán một câu "Nhập viện!". Lúc đó, mặt mẹ tái lại và giọng lạc đi vì lo lắng. Mẹ hỏi:

- Sao lại nhập viện hả cô?

- Nước ối thiếu, em bé nhẹ cân, nhập viện theo dõi.

Vậy là mẹ phải nhập viện sao? Mẹ chạy ra gọi ba con chuẩn bị nhập viện. Ba lo lắng nhìn mẹ, ba mẹ nhìn nhau muốn khóc...

Rồi mọi chuyện cũng qua, sau một tuần theo dõi cùng với 3 mũi trợ phổi, bụng mẹ thì hàng ngày no căng vì nước và sữa tươi,... Cuối cùng mẹ cũng được xuất viện và theo dõi. Từ lúc đấy cho tới khi trở dạ, ngày nào ba con cũng bắt mẹ uống 3 trái dừa, 2 lít nước và 1 lít sữa tươi , rồi phải ăn thêm rất nhiều đồ ngon bổ cho con. Mẹ thì tăng cân vù vù, con thì tăng từng chút một.

Cuối cùng cũng sắp tới ngày mẹ con mình gặp nhau. Hôm đấy vào chiều ngày thứ 5, mẹ bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Mẹ đi gặp bác sĩ và được thông báo cuối tuần sẽ sinh; bác sĩ cho mẹ về cùng với giấy giới thiệu ngày mai nhập viện. Buổi tối, những cơn đau bắt đầu ập tới 30 phút một lần và suốt đêm cứ đau như vậy khiến mẹ không thể ngủ được. Ba thì sốt ruột bảo nhập viện luôn, nhưng mẹ nói cố đợi đến sáng mai vì lúc khám bác sĩ nói chưa sinh đâu, mới mở 1 phân...

4h sáng

- Chồng ơi em đau quá, chịu không được rồi, mình vào viện thôi.

6h30 sáng

Mẹ vào phòng cấp cứu. Rồi thủ tục khám thai, đo tim thai lại bắt đầu. Bác sĩ báo vẫn mở 1 phân và cho mẹ nhập viện. Sau khi kiểm tra sức khỏe và tư vấn, bác sĩ cho mẹ đặt túi nước và sinh thường.

10h sáng

Mẹ đi đặt túi nước, những cơn đau liên tục bắt đầu tới, nhiều hơn và dữ dội hơn. 

11 giờ

Ba con và bà ngoại vào đem theo trứng cho mẹ ăn để lấy sức. Ba bảo: "Nhìn mẹ mặt nhăn nhó, ráng ăn mà thấy tội".

2h chiều

Bác sĩ gọi người nhà vào chuẩn bị lên phòng sinh. Ba con đưa mẹ đi, lên tới nơi chỉ mình mẹ vào phòng, điện thoại cũng không được cầm. Mẹ nghĩ lên phòng là sẽ được sinh. Nhưng không phải, đó chỉ là phòng chờ sinh. Rồi thủ tục thăm khám, đo tim thai lại tiếp tục. Trên phòng chờ sinh còn có tới vài chục người giống mẹ, họ cũng đang chờ đợi...

Những câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại vang lên:

- Bác sĩ ơi em được mấy phân rồi, cho em đi sinh đi, em chịu hết nổi rồi.

- Bác sĩ ơi cho em đi mổ đi, em đau quá!!!

Còn mẹ, những cơn gò mạnh hơn bắt đầu tới, mẹ tưởng chừng chưa bao giờ đau như vậy. 

9h tối

- Bác sĩ ơi em mở mấy phân rồi, em đau lắm...

- Mới 2 phân chứ mấy!

Lại tiếp tục chờ đợi, lại đau, lúc đấy mẹ nghĩ hay xin bác sĩ đi mổ, nhưng rồi suy nghĩ khác lại xen vào: "sinh thường bé khỏe hơn". Vậy là mẹ lại cố gắng. Một lúc thấy bác sĩ hỏi to:

- Ai có cơn gò 10 phút 3 lần, đau bụng dữ dội lên đây khám lại!

Mẹ nhìn đồng hồ từng phút trôi qua và theo dõi, 10 phút ba cơn tới với mẹ, vậy là lên khám.

- Mới hai phân thôi, về giường ngủ đi.

Trời ơi, đau vậy mà mới hai phân - nỗi thất vọng ập tới. Lúc này mẹ đứng, nằm đã không nổi vì những cơn gò của con. Tiếng khóc bắt đầu bật ra, mẹ nhìn xung quang người đi tới, người đi lui mặt nhăn nhó, người la hét vì đau. Mẹ tự an ủi: "cố lên, hít sâu vào thở ra như mấy cô y tá bảo". Nhưng mọi thứ có vẻ không ăn thua gì với cơn đau. Từng giờ từng phút chầm chậm trôi qua với nhưng cơn đau một nhiều hơn, 6h sáng hôm sau bác sĩ cho mẹ gặp người nhà thông báo để mọi người an tâm. Mẹ cố đi xuống khu vực người nhà, không thấy ba con đâu, bao nhiêu tủi thân ập tới, mẹ khóc. Cuối cùng mẹ cũng gặp ba, cả đêm không ngủ vì lo cho hai mẹ con nhìn mặt ba mệt mỏi mà thấy tội. Sau vài phút mẹ lại lên phòng chờ, cầm theo chiếc bánh cắn dở. Cơn đau tiếp tục, mẹ tưởng chừng chịu không nổi khi chân tay bắt đầu run lên, lạnh toát. Lại tiếp tục thăm khám, 3 phân, 4 phân, 5 phân,...

10h30', cuối cùng thì mẹ cũng được vào phòng sinh. Mẹ đăng ký sinh dịch vụ nên phòng chỉ có 3 người. Trong phòng đã có 2 mẹ khác chuẩn bị sinh rồi. Mẹ nghe tiếng la hét vang lên và giọng cô y tá trợ sinh:

- Kêu làm gì cho mất sức, rặn đi, không rặn thì kệ đấy!

... Lại là tiếng la hét và cuối cùng thì "oe...oe" - tiếng trẻ con khóc và giọng cô y tá: "Chúc mừng, con trai nhé!". Lúc ấy mẹ chỉ ước đó là mẹ thôi. Mẹ thấy sợ hãi và lo lắng... Tới lượt mẹ, cơn đau lên đỉnh điểm, tiếng la bắt đầu bật lên, lúc này mẹ đã rất đuối sức sau hai ngày chịu những cơn đau.

- Đau thì rặn đi! Đừng la hét - giọng cô y tá hơi cáu.

Mẹ tưởng chừng không thể vì đuối sức. Bác sĩ đỡ sinh lúc này mới vào.

- Không được rồi bác sĩ ơi, giọng mẹ la lên bất lực.

- Em nghe thấy tim thai đang yếu không, muốn con giảm trí thông minh không? Cố lên nào!

- Bác sĩ ơi giúp em với! - Mẹ vừa nói vừa khóc, mẹ ước lúc này có ba ở đây để truyền thêm sức mạnh cho mẹ. Cô y tá trợ sinh bắt đầu ấn mạnh vào bụng mẹ.

Và 1...2... Mẹ thấy người nhẹ bẫng, bụng hết đau.

- Là con gì đây?

- Con gái.

-Lúc mấy giờ?

- 11h10 phút.

Mẹ cười trong nước mắt, bao nhiêu mệt nhọc tan biến.

- Chúc mừng, con gái nặng 2.8kg - cô y tá mỉm cười.

Sự căng thẳng của cô ấy khi nãy giờ thay bằng nụ cười và câu nói: "Em bé nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu quá".

Mẹ cười mãn nguyện.

Trải qua bao khó khăn trong quá trình mang thai và 3 ngày với cơn đau vật vã, cuối cùng con gái yêu của mẹ đã ra đời. Mẹ hạnh phúc biết bao! Thế là mẹ con mình đã gặp nhau sau bao ngày mong đợi.

Trong cơn đau, mẹ đã từng suy nghĩ chỉ sinh con một lần thôi, sau này không sinh nữa vì những khó khăn khi có được con. Nhưng bây giờ khi có con, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng và những khó khăn, sợ hãi đó tan biến hết.

Cảm ơn con đã đến với ba mẹ...

Hà Thị Nga
(Theo Congluan.vn)

Chắc hẳn mẹ nào cũng không bao giờ quên lần chuyển dạ sinh con của mình đúng không? Có rất nhiều điều đáng nhớ, đôi khi là những câu chuyện vui, buồn, những tình huống "khó đỡ",... nhưng trên hết là kỷ niệm ngọt ngào ngày con yêu chào đời. Hãy chia sẻ câu chuyện đáng nhớ của mình cùng Chuyện đi đẻ trên Emdep.vn, để lưu lại những kỷ niệm khó quên của mình các mẹ nhé!

 

Mẹ có thể gửi bài viết của mình tại đây. Những bài viết phù hợp sẽ được biên tập và chấm nhuận bút theo quy định của Tòa soạn!

 

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa