Mùa Trung thu đặc biệt nhất trong đời: Đêm rằm dù hội ngộ 'online' vẫn đong đầy yêu thương

Tuyết Như 2021-09-20 08:00
- Trung thu luôn là một kí ức đầy xúc động với cá nhân tôi và gia đình. Cách đây ba năm, bà ngoại, người thân thương nhất trên đời, đã lặng lẽ rời xa chúng tôi vào đúng ngày trăng rằm tháng tám, khi nhà nhà đoàn viên, người người sum vầy. Hồi ức buồn bã ấy, kì lạ thay, lại trở thành động lực khiến chúng tôi quyết định chọn Trung Thu, cũng là dịp giỗ bà, trở thành ngày đoàn viên cho tất cả mọi người trong gia đình.

Khi Trung Thu bắt nguồn từ những kí ức tuổi thơ

Dịp trăng tròn tháng tám năm nay, dưới tác động của dịch bệnh, những tưởng mọi thông lê hằng năm sẽ bị phá vỡ. Nhưng cả gia đình tôi vẫn quyết tâm duy trì thói quen cũ, tổ chức một đêm hội ngộ “online”, để bất kỳ ai trong nhà, đều có thể ngồi dưới trăng sáng, hàn huyên tâm tình. Cá nhân tôi cho rằng khi trái tim chúng ta hướng về nhau, dưới bầu trời này đâu đâu cũng có thể tìm được ánh trăng rằm. Virus Covid-19 có thể rất đáng sợ, nhưng dù đáng sợ đến đâu cũng không thể ngăn được mơ ước sum vầy đoàn viên của mỗi người chúng ta.

Trung thu nhớ ngoại, khi Covid- 19 không thể cản ngăn những phút giây hội ngộ

Trung thu trong kí ức tuổi thơ.

Trong tâm trí tôi, Trung Thu luôn gắn liền với hình ảnh của bà ngoại. Những ngày đầu thu ở vùng cao nguyên, bà ngoại tôi thường thức giấc rất sớm, ra vườn hái những quả hồng chín mọng trên cây, đem vào nhà cho anh em chúng tôi. Tôi thường thích ngồi lặng lẽ ở một góc sân, nhìn theo bóng dáng bà đang cần mẫn chăm chút khu vườn, trong không khí se lạnh của đất trời Đà Lạt. Bà thường đưa cho tôi mấy quyển Đường Thi, bảo tôi chú tâm đọc, trong lúc chờ bà thu hoạch mấy chùm nho xanh trên giàn, để phần cho mâm cỗ đón Trung Thu. Bản tính trẻ con hay bắt chước, tôi học theo bà ngâm nga mãi mấy câu thơ trong bài Trung Thu Đối Nguyệt của Tào Tùng:

“Trực đáo thiên đầu thiên tận xứ,

Bất tằng tư chiếu nhất nhân gia”

(Trăng chiếu khắp mọi nơi

Chưa từng chiếu riêng cho một nóc nhà nào)

Mà không hề biết rằng bản thân đang có một vầng trăng sáng trong vô ngần ở bên cạnh. Mãi cho đến khi trưởng thành, khi bà ngoại đã đi xa, tôi vẫn tiếc nhớ khôn nguôi những buổi sáng ấm áp, dịu dàng thời ấu thơ.

Cho đến khi trưởng thành vẫn thấu hiểu giá trị của niềm vui đoàn viên

Thi thoảng, trong vài cuộc trò chuyện gần đây, mấy anh em chúng tôi hay nhắc đến gian bếp cũ của bà ngoại năm xưa. Anh họ tôi bảo bản thân đã từng đi khắp thế giới, nếm đủ mọi loại bánh trung thu, vẫn chẳng thể nào quên hương vị ngọt ngào của món bánh bà ngoại làm. Lời anh nói khiến tôi nhớ lại những chiếc bánh nhỏ xinh thơm tho, được bà ngoại khéo léo nặn đủ hình dáng đáng yêu, từ con thỏ trắng nghịch ngợm đến chú heo mũm mĩm trên mâm cỗ Trung Thu mộc mạc ngày nào. Lũ trẻ con như chúng tôi khi ấy, chỉ biết mân mê ngắm nhìn, rồi say sưa nhấm nháp hương vị ngọt ngào của từng chiếc bánh, mà có hay đâu rằng để nướng được bấy nhiêu mẻ bánh ấy, bà ngoại đã vất vả và cần mẫn như thế nào. Chúng tôi cứ thế vô tư trưởng thành trong vòng tay che chở và tình thương vô bờ bến của bà ngoại, mà không mảy may nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó, “vầng trăng” dịu dàng đầy bao dung sẽ rời bỏ anh em tôi mà đi.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhớ đến kí ức năm xưa, tôi quyết định lên mạng đăng ký khóa học làm bánh trung thu truyền thống. Dù không phải là một người khéo léo, nhưng với quyết tâm của bản thân, tôi đã nướng thành công những chiếc bánh đầu tiên. Khi mân mê mẻ bánh ấy trong tay, bản thân chợt nhận ra niềm vui năm xua khi còn thơ ở bên bà. Trong thời điểm giãn cách, những chiếc bánh nhỏ xinh được tận dụng từ tất cả nguyên liệu trong nhà, bỗng trở nên có giá trị vô cùng. Nó tựa hồ như một sợi dây tình cảm, kết nối tình cảm của biết bao thế hệ, khiến cá nhân tôi thấu hiểu hơn nữa giá trị của tình thương và sự sum vầy hạnh phúc cùng gia đình. Nhiều ngày qua, khi phải chứng kiến biết bao sự chia li mất mát của thế giới chung quanh, việc còn được ngồi cùng dưới một mái nhà, ngắm ánh trăng rằm sáng lung linh, thiết nghĩ đã là một đặc ân của cuộc sống.

Trung thu nhớ ngoại, khi Covid- 19 không thể cản ngăn những phút giây hội ngộ

Bánh trung thu.

Tết Trung Thu năm nay lại đến, bất chấp cả thế giới đang mỏi mệt vì dịch bệnh Covid-19, ánh trăng sáng trong vẫn khiến mỗi người trong chúng ta bồi hồi nhớ lại một khoảng trời thơ bé. Như thông lệ, bản thân vẫn vào bếp cùng mẹ nấu mâm cơm cúng giỗ mình, tự tay đặt lên bàn thơ những quả hồng tươi, vài chùm nho xanh và cả những chiếc bánh trung thu vừa nướng, để nhắc nhớ bản thân rằng mình đã từng được nuôi lớn với biết bao tình yêu thương và sự bao dung của bà ngoại, Tôi chuẩn bị sẵn một “phòng họp” online trên zoom, chỉ chờ đến đêm trăng rằm để mở ra cho ba mẹ, anh chỉ em và mọi người thân trong gia đình cùng trò chuyện trực tuyến với nhau. Hơn bất kỳ ai, chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần có trái tim ở cạnh nhau, mọi khoảng cách đều có thể bị thu hẹp.

Trung Thu này, cầu chúc cho mọi gia đình đều được bình yên và hạnh phúc, như lời bà ngoại tôi khi sinh thời vẫn thường nói: “Dưới ánh trăng rằm, chỉ cần ngồi cạnh những người thương yêu, đời này thật không còn gì hạnh phúc hơn”. Bà ngoại đã đi xa, nhưng “vầng trăng dịu dàng” ấy chưa bao giờ ngừng soi sáng trong tâm trí chúng tôi. Hãy luôn trân trọng những “vầng trăng” có thật trong cuộc đời mình, mọi người nhé.

Tuyết Như

Ảnh: Sưu tầm

qc-mypoint