Làm 1 việc tốt đến cùng hơn làm 10.000 việc tầm thường

2022-08-30 14:00
- Dù ở hàng nào, ngồi núi này trông núi nọ cuối cùng cũng chẳng đạt được gì. Giữ sự tập trung và tiếp tục cắm rễ xuống dưới rồi sẽ có ngày bạn đột phá được mặt đất.

 

Khi giọng ca nam cao nổi tiếng thế giới Pavarotti tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm, anh đứng trước một lựa chọn khó khăn: Hoặc trở thành một giáo viên hoặc theo đuổi sự nghiệp ca hát bấy lâu nay yêu thích, hoặc cả hai?  

Sau khi đấu tranh tư tưởng không có kết quả, anh phải hỏi ý kiến cha mình là một thợ làm bánh.  

Sau một lúc suy nghĩ, người cha nói: "Nhóc con, nếu con cố gắng ngồi vào hai chiếc ghế cùng một lúc, mông của con có thể lọt qua khe hở giữa hai chiếc ghế và cuộc sống đòi hỏi con chỉ được chọn một chiếc ghế để ngồi”.  

Sau khi Pavarotti nghe được điều này, ông đột nhiên được khai sáng. Từ đó về sau, ông chuyên tâm ca hát không hề phân tâm, cuối cùng trở thành ca sĩ nổi tiếng.  

“Không ngồi hai ghế” là một sự tỉnh táo hiếm có.  

Ảnh minh họa.  

Trong cuộc sống, những người muốn giành lấy tất cả những điều tốt đẹp trong mọi việc thường không nhận được gì.  

Thay vì đào giếng khắp nơi, thà đào giếng sâu, cuối cùng uống được nước ngọt của cuộc đời.  

Năm 1889, doanh nhân người Pháp Edward thành lập xưởng lốp xe. Dưới sự nỗ lực không ngừng của ông, xưởng nhỏ đã phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành một công ty lớn.  

Do quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn nên Edward muốn triển khai thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Khi đó, vận tải biển đang phát triển, ông cảm thấy ngành đóng tàu có lãi nên lập tức thành lập xưởng đóng tàu.  

Sau đó, anh nghe người khác nói rằng ngành sản xuất bia có nhiều triển vọng phát triển, liền nhanh chóng mở công ty sản xuất bia.  

Anh cho rằng nếu nắm bắt mọi cơ hội, sự nghiệp sẽ thăng hoa. Nhưng không mất bao lâu, tất cả hoạt động kinh doanh của công ty dưới tên ông bắt đầu thua lỗ, thậm chí cả công ty săm lốp phụ thuộc vào nó cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế.  

Edward cảm thấy khó hiểu vì điều này.  

Một ngày nọ, anh đến thăm một vườn nho và thấy những người nông dân đang hái một số nho xanh và vứt chúng đi.  

Anh hỏi: “Những quả nho này xem ra vẫn được, sao hái về vứt đi?”.  

Những người nông dân trả lời: “Chỉ bằng cách tuốt một ít, những quả nho còn lại có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn và phát triển tốt hơn”.  

Sau khi nghe lời giải thích này, Edward chợt nhận ra, điều này cũng giống như cách quản lý công ty của ông. Ông luôn nghĩ rằng kinh doanh càng nhiều thì càng thành công. Trong 6 tháng sau đó, Edward liên tiếp dừng xưởng đóng tàu, nhà máy rượu vang và các cơ sở kinh doanh khác, chuyên tâm vào lĩnh vực sản xuất lốp xe.  

Đến nay, hoạt động kinh doanh săm lốp của ông đã phủ sóng hơn 200 quốc gia và khu vực trên thế giới. Công ty lốp do ông sáng lập được mệnh danh là “công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ lốp” - Michelin.  

Ảnh minh họa.  

Occam, một nhà logic học ở Anh vào thế kỷ 14, đã đưa ra một nguyên tắc: không nhân các thực thể trừ khi cần thiết. Làm một việc đến cùng sẽ tốt hơn làm 10.000 việc tầm thường.  

Nhà văn Yehuda Amichai đã viết trong A Life of Man: “Không có đủ thời gian trong cuộc đời để hoàn thành mọi việc, không đủ thời gian để đáp ứng mọi mong muốn”.  

Dù ở hàng nào, ngồi núi này trông núi nọ, cuối cùng cũng chẳng đạt được gì. Giữ sự tập trung và tiếp tục cắm rễ xuống dưới, rồi sẽ có ngày bạn đột phá được mặt đất.  

Người xưa nói thế này: “Một điều tinh tế có thể lay động lòng người”.  

Jiro Ono cả đời chỉ làm sushi, nghiên cứu nhiệt độ của gạo ngâm giấm, thời gian ướp cá và sức mạnh của việc xoa bóp bạch tuộc. Ông đã trở thành “Thần Sushi” nổi tiếng thế giới.  

Chỉ có bám sát điểm chính, không bị hương hoa hai bên cám dỗ, không bị cảnh vật hai bên làm cho mê muội thì chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu.  

Lucy Lee được biết đến như một nghệ sĩ có tâm hồn, dành cả cuộc đời cho đồ gốm.  

Năm 20 tuổi, Lucy đang học tại trường Bách khoa Vienna, một lớp học tình cờ đã đưa cô tiếp xúc với đồ gốm, và cô bị cuốn hút từ đó.  

Cô ấy đã dành cả cuộc đời của mình cho đồ gốm, nói rằng: "Chỉ khi tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, bạn mới có thể nghe thấy ý muốn của vật liệu”.  

Trong khi các bạn cùng lớp tổ chức tiệc tùng linh đình, cô vùi đầu vào phòng thủ công nghiên cứu đồ gốm. Khi các bạn trong lớp tổ chức đi chơi xuân, cô đang vẽ thiết kế cho tác phẩm gốm tiếp theo.  

Tận tâm và tận lực cho sự sáng tạo, các tác phẩm của cô đã được vô số nhà sưu tập và nghệ sĩ kính trọng. Ngay cả giới phê bình người Anh vốn nổi tiếng tinh ranh cũng dành những lời khen ngợi hết lời: “Khi bạn cầm chúng trên tay, có cảm giác như bạn đang nói chuyện với một vũ trụ khác”.  

Trong xã hội tồn tại quy luật này: “Bất kỳ ngành công nghiệp nào, 1% người sử dụng 99% chiếc bánh, và 99% người còn lại sống bằng 1% chiếc bánh”.  

Vậy làm thế nào để bạn trở thành một trong số 1%?  

Chỉ bằng cách xác định một lĩnh vực và trau dồi sâu sắc và nỗ lực hết mình, bạn mới có thể đủ điều kiện để trở thành 1% hàng đầu.  

Đại học Harvard đã theo dõi sinh viên tốt nghiệp trong 25 năm và nhận thấy rằng: Những người nỗ lực không ngừng theo một hướng nhất định hầu hết đều trở thành những người thành công ở mọi tầng lớp xã hội;  

Những người đã thay đổi hướng đi nhưng không thường xuyên đã trở thành chuyên gia trong các ngành và lĩnh vực khác nhau, hầu hết họ sống ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu của xã hội;  

Những người không có mục tiêu và thay đổi hướng đi thường xuyên có cuộc sống khó khăn và thường phàn nàn về người khác. 

Khi trái tim trong nghệ thuật, nghệ thuật phải được tạo ra, khi trái tim trong công việc, công việc phải được tinh luyện.  

Theo GDVN

Bài tập giúp “độ mông” mà không to đùi cực đơn giản cùng HLV