Không có kinh nghiệm, đừng dại mà đi buôn!

Emdep.vn - Nhìn mấy chị mấy cô suốt ngày tay bàn phím tay giao hàng mà chẳng thấy tiền đâu. Tôi thấy may mắn vì mình sống "an phận". Chẳng thà cứ làm công nhân viên chức, lương lĩnh đủ, ngủ tại nhà, bán chất xám mưu sinh còn hơn bỏ một đống tiền như thả gà ra đuổi, chẳng biết bao giờ mới lấy lại được vốn!

Dạo này các mẹ các chị công sở cứ đua nhau trở thành “bi di nít”. Công ty tôi có 20 nhân viên nữ thì có đến 13 người kiêm thêm nghề buôn bán, chủ yếu là buôn bán online. Các mặt hàng mà các chị buôn thì cũng đa dạng: Tất quần, đồ đặc sản quê, giày dép trẻ con, đồ sành sứ…nhìn chung nhìn mặt bằng kinh doanh của các chị ở công ty tôi thì tôi thấy gọi là túc tắc thêm mắm dặm muối thôi, chứ không thể nào mà đem lại một mức thu nhập chục triệu trăm triệu mà các chị ao ước cả.

Đã là những người đi buôn tôi đều thấy họ có máu liều. Nhưng họ luôn bắt đầu thử sức từ những phi vụ nhỏ nhất, lãi cộng dồn vào gốc và lấy thêm hàng, cộng thêm một số yếu tố “thiên thời –địa lợi – nhân hòa” thì mới có thể trở thành một bà chủ được. Cái số tiền mà họ có bao giờ cũng phải già nửa số vốn họ định đầu tư, thiếu hụt một ít thì vay mượn và bắt đầu khởi nghiệp, đó là một quy trình đúng đắn và giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh.

Không có kinh nghiệm, đừng dại mà đi buôn!

Các chị công ty tôi thì lại khác. Chả biết buôn kiểu gì mà ăn cả vào vốn, suốt ngày chờ đến kì lĩnh lương thì mới có tiền vốn đi nhập hàng. Nhiều khi còn nợ tiền nhập hàng của người ta, hàng về chậm, có khi khách họ chờ lâu quá họ bỏ luôn, thế là lại mang về nhà dùng. Buôn kiểu thế thì lấy đâu ra lời lãi, thế mà chẳng hiểu các chị ngày ngày đọc báo mạng thấy gương hot girl này, doanh nhân trẻ ki thu nhập cả trăm triệu/ tháng, cũng ôm mộng bỏ việc đi buôn.

Hôm trước chị Thu đồng nghiệp cũng có rủ rê tôi chung vốn để buôn giày xuất khẩu. Cái mặt hàng mà cứ mở facebook ra là tràn ngập trên newfeeds. Tôi bảo mình không có khiếu làm ăn nên không muốn tham gia thì chị bảo “ôi giời, tâm lý đi buôn sợ lỗ vốn, làm ruộng sợ mất mùa thế này thì bao giờ mới giàu được!”. Nói thế, nhưng chính bản thân chị bán online hàng thực phẩm khô đã hai năm nay mà cũng đã có gì trong tay đâu, mà suốt ngày phải đối phó với sếp chuyện ra ngoài đột xuất để đi ship hàng cho khách, cũng chẳng dám thuê shipper ngoài vì lời lãi chẳng có mấy đồng.

Cô Tú cũng thế. Buôn tất, cái mặt hàng cứ phải mùa đông với bán được, các mùa khác thì ai mua. Thế nhưng cô ấy cũng chẳng linh động gì để buôn bán thêm các mặt hàng phụ kiện tương tự, bán nguyên mấy cái loại tất mà ai cũng có thể mua ngay ở bên đường. Sản phẩm chẳng có gì là độc đáo như thế, thì buôn bán phất lên làm sao được!

Còn chị Hòa thì buôn đồ trẻ con, nguyên nhân của việc đi buôn đồ trẻ con là chị mới mang bầu, đi sắm đồ thấy cái mẹ bỏ cả núi tiền mua cho con không tiếc tay nên “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Về nhà rút hết tiền tiết kiệm ra shop mua lại với giá buôn. Buồn cười ở chỗ là lại ra shop bán lẻ để mua lại với giá buôn thì lời lãi ở đâu? Mua tận gốc, bán tận ngọn còn chưa ăn ai nếu không có khách, đằng này….

Không có kinh nghiệm, đừng dại mà đi buôn!

Thế là mấy chục triệu tiền hàng cứ om trong đống quần áo, giày dép trẻ con. Lúc ấy mới lập page bán hàng, rồi hô hào mọi người mua ủng hộ. Các mẹ trong công ty là đích nhắm mà chị Hòa hướng đến, nhưng khổ nỗi có phải nhà ai cũng có trẻ con mà mua đồ đâu, vả lại người ta cũng phải mua theo nhu cầu, đủ thì thôi cứ nào phải mặt hàng thường ngày như xà phòng, mắm muối…

Tiền đọng vào. Hàng bán chậm, khách ít, bụng bầu thì to, vừa đi làm công sở, vừa thậm thụt bán hàng vì sợ sếp biết. Chị Hòa trở nên căng thẳng và hay quát tháo mọi người. Đồng nghiệp thấy chị từ ngày trở thành ‘nữ doanh nhân” thì trở nên khó tính và hay mệt mỏi thì khuyên “thôi, hay là chị thanh lý quách cái đám hàng ấy đi, được đồng nào hay đồng ấy, chứ cứ để tiền đọng vào thế này, lại sắp sinh rồi, còn phải chăm con. Ai quản lý thay cho chị được? Ế hàng sang năm là coi như bỏ vì lỗi mốt đấy chị ạ!”.

Nói chân thành thế mà chị gắt lên “Ế là ế thế nào? Tôi sẽ đi đến cùng!”. Thôi thì thấy chị như vậy, cũng chẳng ai dám khuyên can gì nữa, âu cũng là mong muốn cải thiện cuộc sống cho đủ đầy hơn thôi mà!

 Nhìn mấy chị mấy cô suốt ngày tay bàn phím tay giao hàng mà chẳng thấy tiền đâu. Tôi thấy may mắn vì mình sống "an phận". Chẳng thà cứ làm công nhân viên chức, lương lĩnh đủ, ngủ tại nhà, bán chất xám mưu sinh còn hơn bỏ một đống tiền ra như thả gà ra đuổi, chẳng biết bao giờ mới lấy lại được vốn!

Phương Triệu
(Theo Congluan)

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa