Tuấn "Gà" - Một câu chuyện nhỏ về chàng nhạc sĩ tha hương

2014-10-03 08:36
- (Em đẹp) - Tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè đầu tiên, khi anh xuất hiện trước cuộc đời tôi như một nốt nhạc bị lạc điệu..
 
Người đàn ông mà khi đó, tôi mới chỉ kịp gặp vài lần. Chúng tôi biết nhau qua những người bạn, và chỉ kịp hiểu về nhau qua những câu chuyện bông đùa trên mạng hoặc những buổi tụ tập hát hò thâu đêm suốt sáng. Tôi không cố tình tìm hiểu anh, và tôi biết anh cũng vậy. Nhưng, ơn trời, tất cả những cảm xúc ít ỏi chúng tôi kịp có về nhau, đều là những điều thực sự tốt đẹp, và mọi chuyện cứ ghim lại nơi trái tim từ lúc nào không hay, một niềm bâng khuâng dìu dịu…
 
Tôi biết anh khi anh còn là một một gã nhạc sỹ lang thang đất Hải Phòng. Đó là vào mùa hè 4 năm trước. Lần đầu gặp, anh cho tôi cái cảm giác về một gã trai Hải Phòng đúng nghĩa: phóng khoáng, hào sảng, từng trải và… một chút đa tình! Ngày ấy, mỗi lần gặp, chẳng bao giờ có dịp mà ngồi nói một với nhau cho đủ đầy một câu chuyện, lúc nào cũng vậy, chỉ thấy anh tranh thủ đàn và hát như sợ ai đó cướp mất quỹ thời gian thượng đế dành cho mình. Anh hát những ca khúc anh tự sáng tác, những giai điệu và ca từ mà bất kì ai có đủ chiều sâu tâm hồn nghe đều phải giật mình kinh ngạc…
 
 
Tôi nhớ hồi mới quen, có lần tôi hỏi anh: “Anh biết sáng tác từ khi nào?” – “Từ hồi 16, 17 tuổi gì đó”. “Vậy những sáng tác đó anh lưu ở đâu?” – “Lưu trong đầu, trong tay đàn, cứ cầm vào đàn tự nhiên nó sẽ trở lại!” Về sau, tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết anh chưa từng được học nhạc chính quy, mọi cái cứ đến tự nhiên như một sứ mệnh được trao. Anh có thể đàn hát ở bất cứ đâu: quán trà đá vỉa hè, quán cơm bụi, công viên, bờ hồ hay bất cứ một xó xỉnh nào có không khí để tồn tại. Anh sáng tác và chơi nhạc như cơm ăn áo mặc, nghĩa là không có nó anh sẽ chết dần, lụi tàn dần, anh sẽ trở nên xấu xí và thừa thãi.
 
Với nghệ thuật, anh ngây thơ và trong sáng, cầu toàn đến nghiệt ngã. Âm nhạc của anh đẹp theo cách rất đàn ông, nghĩa là nó phô trương và không ẩn dụ. Điều đó khiến anh không bị lẫn vào đám đông. Cho dù ở bất cứ đâu. Những ca sỹ đã từng hát nhạc của anh đều có chung một nhận xét: Nhạc của ông này, ghét thì ghét lắm, trúc trắc khó nghe, chơi khó cả ca sỹ lẫn ban nhạc, mà thích thì cũng thích lắm, không dứt ra được, như ma túy! Bản thân tôi, một người học nhạc chuyên nghiệp, tôi tôn thờ những giá trị nghệ thuật tinh tế đỉnh cao, nhưng đứng trước anh, tôi vẫn phải ngả mũ thán phục, tôi khâm phục khi chứng kiến anh lao động nghệ thuật đến cạn kiệt, và từ đó, những sản phẩm anh sáng tạo ra buộc tôi phải công nhận, đó là nghệ thuật đích thực!
 
 
Hai năm sau lần đầu tiên gặp nhau ấy, chúng tôi tình cờ gặp lại tại Hà Nội, không cố ý, không gượng ép. Anh gầy hơn và đôi mắt buồn có phần mệt mỏi hơn, chỉ có âm nhạc của anh là không thay đổi, vẫn điên dại và cuốn hút. Tại đây, anh trải lòng với tôi nhiều hơn, cả về âm nhạc và cuộc đời. Anh rời Sài Gòn và chọn Hà Nội làm nơi dừng chân như một dấu lặng đẹp trong một bản nhạc đa chiều, như một quãng nghỉ để chuẩn bị cho một sự bùng cháy mãnh liệt và cao trào hơn ở những đoạn sau. Và cũng tại mảnh đất này, tôi kịp nhìn nhận con người anh một cách sâu sắc hơn. Sau những đêm nhạc cuồng nhiệt, sau những nói cười hào sảng, là một tâm hồn cô đơn và dễ tổn thương.
 
 
Thời gian sau này, khi có dịp gần anh và lắng nghe anh nhiều hơn, tôi biết thêm về những gì anh trải qua trong những năm tháng cuộc đời mình, những lần vấp ngã, những lần đứng lên với đời, những được và mất, tôi trân trọng anh hơn những gì mà hiện thực có thể nhìn thấy, hơn những ham muốn rẻ rúng tầm thường. Cũng đã có khi, chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau như một người đàn ông và một người đàn bà thực thụ, những đùa cợt tán tỉnh, những hấp dẫn giới tính mà chúng tôi đã cố gắng né tránh để có thể nhìn nhau đúng nghĩa như hai người bạn. Nhưng trên tất cả, tôi tôn trọng anh qua những yêu thương anh dành cho gia đình, cho cô con gái bé bỏng, cho bạn bè và cho âm nhạc... Tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh một tâm hồn nghệ sĩ cao đẹp và trong sáng vô cùng!
 
Cũng tại nơi đây, tôi chứng kiến anh nỗ lực không ngừng để khẳng định mình. Tôi đứng bên và lặng lẽ quan sát anh thay đổi từng ngày, qua những trăn trở, những day dứt về nhạc và đời. Những món nợ ân tình từ quá khứ mà anh vẫn đau đáu hằng đêm. Những mất mát đau thương không thể làm lại. Tất cả những nỗi niềm đó, anh gửi vào tiếng hát, tiếng đàn…
 
Từ đó, Hà Nội mở lòng đón nhận một con người tha hương, và với những nỗ lực không ngừng, anh đã xây dựng cho mình một “ thương hiệu” khó quên trong lòng giới sành nhạc thủ đô: Tuấn gà – nhạc sỹ giữa cuộc đời.
 
 
Thời gian trôi qua, nhiều cái đã thay đổi, nhiều cái đã không còn có thể lấy lại được nữa. Nhưng riêng với tôi, anh sẽ vẫn như thế, như lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt tôi mùa hè năm đó…
 
 
 
Lan Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 trào lưu làm đẹp 'lỗi mốt' bỗng dưng phát sốt