Từ nơi tận cùng thế giới – Chú chim cánh cụt thiếu hormone hạnh phúc

(Em đẹp) - “Từ nơi tận cùng thế giới” là một tập truyện ngắn, 17 câu chuyện tình yêu, 17 có lẻ bầu trời nhung nhớ nhuốm màu nỗi buồn man mác của Zelda - cô gái tự gọi mình là "chú chim cánh cụt ôm mộng di cư".
Serotonin hay hormone hạnh phúc là một chất dẫn truyền giúp làm dịu thần kinh và khi cơ thể thiếu serotonin có thể dẫn đến bệnh tự kỉ. Tôi mới biết đến chất kì diệu này khi đọc tác phẩm “Từ nơi tận cùng thế giới” của Zelda Gin. Tôi biết đến Zelda qua những bài thơ đầu tiên khi lang thang đọc thơ trên mạng vào những đêm mất ngủ. Một người hoàn toàn xa lạ, tôi chẳng biết tên, chẳng biết mặt mũi, chẳng biết chút gì về Zelda ngoài bút danh và một cảm giác mơ hồ rằng bạn gái này hẳn đã đọc rất nhiều tiểu thuyết Nhật Bản. 

Tự gọi mình là "chú chim cánh cụt ôm mộng di cư", Zelda xuất bản cuốn sách truyện đầu tiên và nhận được nhiều sự quan tâm. “Từ nơi tận cùng thế giới” là một tập truyện ngắn, 17 câu chuyện tình yêu, 17 có lẻ bầu trời nhung nhớ nhuốm màu nỗi buồn man mác. Bởi vậy, tôi đã hình dung chú chim cánh cụt này chắc chắn phải thường xuyên thiếu serotonin. 


Tôi chưa đọc nhiều đến mức thuộc làu tất cả các tác phẩm Nhật Bản hay có thời gian đọc lại các tác phẩm bằng một ngôn ngữ khác. Tôi cũng chẳng đủ tinh tế để định rõ từng phong cách viết riêng nhưng tập sách “Từ nơi tận cùng thế giới” làm tôi nhớ đến các cuốn tiểu thuyết Nhật Bản mà mình có cơ hội được đọc. Khi nhìn thấy tên đầu sách này, tôi đã nghĩ đến tác phẩm “Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới” của Haruki Murakami. Nhưng nội dung thì không liên quan, chỉ là cái tên liên quan thôi. Cách hành văn của Zelda làm tôi liên tưởng đến Banana Yoshimoto, tuy vậy không có những chi tiết đắt giá, đặc biệt và có phần cổ quái như tác giả Banana. Chuyện của Zelda nhẹ nhàng lắm, đời thường lắm, những cô cậu yêu nhau, yêu đơn phương, yêu xa, nói chung là yêu.

Các câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, không có những chi tiết đột ngột gây bất ngờ. Mọi thứ như một dòng chảy êm đềm, thỉnh thoảng hơi gợn sóng. Trong mỗi chuyện, mỗi nhân vật có một vị trí riêng, một không gian và tính cách riêng, không nhiều thông tin, được miêu tả chủ yếu qua hành động, thưa nhưng đủ để hình dung nhân vật. Ở mỗi nhân vật đều phảng phất một nỗi buồn kìm nén theo thời gian mà cuộc sống cứ vô tình buộc vào mỗi tâm hồn. Có người lặng lẽ gặm nhấm, chấp nhận sự tồn tại của nỗi đau vô hình đó và cũng có người lao vào công việc hay các chuyến đi để quên đi, để đi tìm cho mình một con đường thoát ra khỏi bế tắc, đi tìm bản ngã của mình, đi tìm mục đích sống của mình, hay đi tìm tự do cho chính mình.

Tôi bất chợt nhớ đến một câu văn của tác giả Banana Yoshimoto: "Tại sao chỉ có tâm hồn con người là không tự do". Các tuyến nhân vật của Zelda có sự đan xen, đa dạng về tính cách, cuộc sống nhưng cùng chia sẻ một nỗi buồn không gọi thành tên, một sự trăn trở về ý nghĩa cuộc sống. 24 tuổi, cái tuổi phơi phới niềm vui, sức sống của tuổi trẻ, vậy mà Zelda đã trăn trở về sự sống, về cái chết, về hạnh phúc. Tôi hình dung một cô gái hoàn toàn cảm tính, tin tưởng tuyệt đối vào trái tim mình, có lẽ vậy mà vô tình đâm đầu vào những nỗi buồn lúc nào không hay, vô hình chung để nỗi buồn rối như tơ vò nằm chễm chệ trong lòng nặng trịch, khoác lên người chiếc áo bi quan: "Tôi vốn nghĩ phải đi đến nơi mình thích với người mình thích. Nhưng giờ thì chỉ cần được đến nơi mình thích, cùng với một ai đó không làm mình khó chịu, đã là một điều tốt."

Người đọc sẽ cảm nhận một bầu không khí êm đềm mà Zelda xây dựng xuyên suốt quyển sách với một lý trí ổn định, vững vàng. thứ lý trí hình thành từ những cuộc tình chưa thành hình, chưa hạnh phúc vẹn tròn, những vết xước chưa lành, những tổn thương không ngờ, những thất vọng không báo trước. Vậy mà đâu đấy, tôi vẫn cảm thấy tiếng lòng những cô gái trẻ mơ mộng, đã từng tổn thương, đã hứa với lòng sẽ không bao giờ để người khác kéo ngã đau đến như vậy, mất niềm tin vào tình yêu nhưng đôi khi vẫn muốn được yêu một cách mù quáng, một cách mãnh liệt, muốn một lần bỏ hết tất cả mọi thứ, mọi rào cản và sống như thể mình chưa bao giờ buồn đến thế, phảng phất qua giai điệu một bài hát jazz được Zelda đưa vào dòng chảy câu chuyện như cách Murakami đưa tôi đến Nat King Cole trong các tác phẩm của ông. 

“And you want to travel with her
And you want to travel blind” 
Suzanne – Leonard Cohen

(Và bạn muốn chu du với cô ấy
Và bạn muốn chu du mà chẳng bận tâm gì)

Một tâm hồn tự do để được hạnh phúc, có lẽ đó là điều Zelda muốn các nhân vật của mình tìm được khi đến nơi tận cùng thế giới. Suy cho cùng, chỉ khi chúng ta đến nơi tận cùng thế giới, có thể là cõi chết, đến để hiểu chính mình, biết những gì là cần thiết cho cuộc đời mình để buông bỏ những muộn phiền nặng vai và sống lại như đứa trẻ mùa hè. Và khi đóng cuốn sách lại, tôi đã thắc mắc, Zelda có như vậy không, có đang đi tìm chốn tận cùng thế giới không hay đã tìm được rồi?

Thông tin sách

TỪ NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI
Tác giả: Zelda 
Nhà xuất bản: Nxb Văn học
Nhà phát hành: Văn Việt
Ngày phát hành: 04/2014 
Số trang: 272 

Dương Trương
logo smaill

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm