Lòng tốt của bạn không bao giờ là uổng phí, bởi giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình

2021-07-25 08:05
- Hãy cho đi thiện lương, rồi thiện lương sẽ quay trở về với chúng ta theo một cách khác.

Vào thời Vạn Lịch của nhà Minh, có một thương gia người Huệ Châu giàu có đang làm ăn buôn bán ở Cửu Giang. Một ngày nọ, khi ông đang trên thuyền qua sông Dương Tử chợt bắt gặp một vụ cướp thuyền khiến một số người rơi xuống nước. Tài sản của họ mất sạch, tính mạng đang bị đe dọa khi đuối nước.

Vị thương gia giàu có lập tức yêu cầu những người làm của mình cứu tất cả người gặp nạn. Bảy người được cứu đều là những sĩ tử lên kinh thành để dự thi. Vị thương gia tốt bụng đã cho họ quần áo sạch sẽ, thức ăn và chi phí để tiếp tục cuộc hành trình sau khi vượt sông Dương Tử. Thương gia không hỏi tên tuổi của họ, cũng không cho họ biết danh tính của mình.

Hai năm sau, sáu trong số bảy người từng được cứu mạng trên sông năm ấy đều được phong danh hiệu tiến sĩ. Một trong số đó là Phương Vạn đến từ Phủ Điền, Phúc Kiến. Tám năm sau, Phương vạn được triều đình bổ nhiệm làm sứ giả và đến thăm Gia Hưng, Hồ Châu.

Lòng tốt của bạn không bao giờ là uổng phí, bởi giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình

Ở đời không ai có thể nói trước được điều gì...

Tổng trấn Gia Hưng lúc bấy giờ bày tỏ sự hoan nghênh và bày tiệc xa xỉ trong dinh thự để chiêu đãi Phương Vạn. Khi đó, một người từng là thương nhân giàu có vì làm ăn thua lỗ mất sạch vốn liếng, đã bán mình cho nhà vị tổng trấn để làm người hầu. Tình cờ, người đàn ông này phục vụ trong bữa tiệc khách có Phương Vạn.

Trong khi dùng tiệc, Phương Vạn thấy người đàn ông này tướng mạo rất quen thuộc, liền cho gọi ông ta lại gần. Sau khi hỏi cặn kẽ về lai lịch của ông ta, Phương Vạn khẳng định ông chính là ân nhân cứu mạng của mình. Phương Vạn liền rời khỏi ghế và quỳ xuống nói: “Tôi chính là một trong bảy người được ngài cứu sống năm ấy”.

Phương Vạn quay lại và nói với tổng trấn: “Ta muốn chuộc người để báo đáp ân nghĩa, ngươi đồng ý chứ?”. Vị tổng trấn đương nhiên đồng tình.

Ngay sau đó, Phương Vạn đã giúp người doanh nhân giàu có mua lại giấy tờ bán thân, giúp ông ta được tự do, mời ông ta đến sống trong biệt phủ của mình một tháng và biếu ông hàng ngàn lượng lạc. Phương Vạn cũng thông báo cho những người được cứu sống khác về người ân nhân mà anh ta đã tìm thấy, nhiều người trong số đó cũng đã trở thành quan ở thời điểm này. Sau khi nghe, họ cũng liền biếu tiền bạc cho vị ân nhân năm nào. Người doanh nhân đã dùng số tiền này làm vốn và bắt đầu lại công việc làm ăn buôn bán của mình. Việc kinh doanh diễn ra suôn sẻ và chẳng mấy chốc, ông đã quay về là một doanh nhân giàu có.

Lòng tốt của bạn không bao giờ là uổng phí, bởi giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình

Thiện lương chính là tiếng vọng.

Ở đời không ai có thể nói trước được điều gì. Ngày hôm nay có thể cuộc sống của bạn đang rất bình yên suôn sẻ, lên như diều gặp gió. Nhưng biết đâu một lúc nào đó, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì thế nên hãy cứ chân thành cho đi, chân thành giúp đỡ người khác nếu như bản thân có đủ khả năng. Bởi như vị doanh nhân trong câu chuyện trên, giúp người cũng là ta đang giúp chính mình!

Lòng tốt và sự hòa ái cũng giống như tiếng vọng, nếu muốn được yêu thương, hãy cho đi yêu thương. Nếu muốn được đối xử tốt, hãy đối xử tốt với người khác. Hãy cho đi thiện lương, rồi thiện lương sẽ quay trở về với chúng ta theo một cách khác.

Nếu cảm thấy không hạnh phúc, sao bạn không thử “gieo trồng hạnh phúc” cho riêng mình bằng cách cho đi? “Cho đi” có phước báu hơn “nhận lại”, có “cho đi” mới có “nhận về”!

Mẫn/Theo Dusheng và Secretchina

Ảnh: Sưu tầm

qc-epoint
loading...
qc-epoint