Hy vọng là thứ cứu rỗi chúng ta trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất - bài học từ bộ phim hay nhất mọi thời đại
Tin liên quan
Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta xem những bộ phim hay. Chúng không chỉ để giải trí mà còn chữa lành, xoa dịu tâm hồn, thắp sáng niềm hy vọng. The Shawshank Redemption (tạm dịch: Nhà tù Shawshank) bộ phim được bình chọn là phim hay nhất mọi thời đại trên IMDb và nhiều tạp chí uy tín đã để lại cho chúng ta những bài học đắt giá. Đó là hành trình của hy vọng và tự do.
Bộ phim kể về Andy Dufresne (Tim Robbins), một nhân viên ngân hàng bị kết tội giết người và phải chịu hai án chung thân liên tiếp, trong khi anh ta vô tội. Anh bị giam giữ tại Shawshank, một nhà tù khét tiếng tàn độc, bạo lực và tham nhũng. Andy đã trải qua hai thập kỷ ở đây và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhiều bạn tù, trong đó có người bạn thân có biệt danh Red (Morgan Freeman) – một tù nhân lâu năm. Trải qua những biến cố, thăng trầm của đời sống ngục tù, Andy không chỉ thắp sáng niềm hy vọng cho những bạn tù khác mà còn khơi gợi cho người xem nguồn cảm hứng mãnh liệt về ý chí tự do.
Cuộc sống vốn không công bằng, vậy chúng ta có thể làm gì?
Chúng ta không bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Đó có thể là một điều tốt đẹp khiến chúng ta choáng ngợp, cũng có thể là những cơn bão ập đến bất ngờ quật ngã chúng ta. Như cái cách mà Andy phải chịu hai án tù chung thân, trong khi anh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Điều đó thật chẳng công bằng, đúng, cuộc sống vốn không công bằng với tất cả. Vậy chúng ta có thể làm được gì?
Khóc lóc, yếu đuối hay than thân trách phận cũng không thay đổi được điều gì. Vào ngày Andy nhập trại, nhìn dáng vẻ thư sinh của anh, đám tù nhân đã cá cược tối hôm đó Andy sẽ khóc. Nhưng Andy không khóc, kẻ khóc là một người khác và hắn phải trả giá bằng tính mạng của mình do bị quản ngục đánh đập. Còn Andy, dù bị kết án oan và bị giam cầm ở một nhà ngục tối tăm, tàn bạo, anh vẫn không hề suy sụp và đánh mất phẩm giá của mình. Andy sẽ không bao giờ được tận hưởng những làn gió tự do trên bờ biển Thái Bình Dương nếu như anh chỉ biết khổ đau, than thân trách phận.
Sự cứu rỗi ở bên trong mỗi con người
Trong những năm đầu, anh thường xuyên bị một nhóm bạn tù bắt nạt và tấn công tình dục, Andy cũng không có phe cánh nào để được bảo vệ. Không ai nghĩ Andy có thể sống sót đến ngày được trả tự do. Thế nhưng, Andy đã biết tận dụng thế mạnh của mình để tự tìm lối thoát cho bản thân.
Dựa vào cái đầu thông minh và những kiến thức về tài chính, Andy đã giúp những tên cai ngục giải quyết những vấn đề về thuế. Từ đó, Andy giành được sự tin tưởng của chúng khiến đời sống ngục tù của anh cũng trở nên dễ thở hơn. Andy còn trở thành cánh tay phải đắc lực của tên quản lý trại giam trong việc giúp hắn rửa tiền.
Đối với các bạn tù, Andy xây dựng mối quan hệ tốt đẹp bằng sự thiện chí. Anh kiên trì viết mỗi tuần một lá thư trong suốt sáu năm để xin tài trợ nâng cấp thư viện cho các tù nhân, khuyến khích họ đọc sách và thưởng thức âm nhạc. Andy còn dạy học cho một tù nhân trẻ tuổi mù chữ, giúp cậu hoàn thành kỳ thi và nhận bằng tốt nghiệp. Anh còn táo bạo mở một bài hát bằng tiếng Ý, phát ra loa thật to để các bạn tù cùng nghe. Âm nhạc đã khơi gợi tinh thần tự do trong mỗi người tù, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự cứu rỗi nằm ở bên trong mỗi người và Andy đã giúp họ tìm kiếm điều đó.
Chúng ta bận rộn với việc sống hay bận rộn với việc chết?
Andy nói: “Tôi nghĩ mọi thứ trên đời này đều quy lại ở một lựa chọn đơn giản: Bận rộn với việc sống hay bận rộn với việc chết?”
Phải trải qua hàng thập kỷ dài đằng đẵng trong trại giam, Andy đã giữ cho bản thân luôn bận rộn để có cảm giác mình vẫn đang sống. Ngay từ những ngày đầu ở trong tù, Andy đã tính toán từng bước một trên con đường đến với tự do.
Khi bị giam cầm quá lâu, người ta không chỉ mất tự do về thân thể mà còn bị bào mòn cả tự do về ý chí. Như Brooks, người thủ thư già cảm thấy sợ hãi với sự tự do của mình. Ông đã sống gần như cả đời trong tù, nhà tù mới là vùng an toàn của ông. Brooks đã chết dần khi được trả về với cuộc sống tự do, ông đã chọn tự kết liễu đời mình. Sau khi mãn hạn tù, Red cũng lạc lõng giữa cuộc đời y như Brooks. Thế nhưng giữa lựa chọn bận rộn với việc sống hay bận rộn với việc chết, Brooks đã chết còn Red thì sống.
Có bao giờ bạn tự hỏi mình đang sống hay đang chết dần? Sự lựa chọn mỗi ngày đưa ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn hay một cái chết âm thầm?
Hy vọng là một điều tốt, thậm chí là điều tốt nhất
Hy vọng là thứ tốt đẹp nhất mà chúng ta không bao giờ được để mất. Hy vọng có thể giúp chúng ta đạt được những điều không tưởng. Còn khi đánh mất hy vọng, cuộc sống chỉ là sự tồn tại trống rỗng và đau khổ. Sự gan dạ, kiên trì và từng đường đi nước bước của Andy đều được sinh ra từ niềm hy vọng bất diệt. Thân xác của anh có thể bị giam cầm trong ngục nhưng niềm hy vọng là thứ không ai có thể bỏ tù. Andy không chỉ nuôi dưỡng niềm hy vọng của mình mà còn khơi gợi điều đó bên trong những bạn tù.
Red đã giận dữ quát mắng Andy rằng: “Hy vọng là một điều nguy hiểm, nó khiến cho người ta phát điên. Ở đây không có chỗ cho hy vọng. Hãy quen dần với điều đó”.
Nhưng Andy vẫn bình tĩnh, kiên định với những ý tưởng của mình. Andy đã sớm đoán định trước ngày mình được tự do và đã chỉ đường cho Red tìm thấy hy vọng. Cũng như bức thư được Andy chôn vùi dưới những tảng đá, niềm hy vọng vẫn tồn tại đâu đó bên trong Red và ông phải là người tự mình tìm ra nó. Trong thư Andy viết: “Hy vọng là một điều tốt, có thể là điều tốt nhất và những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ chết”.
Cuối cùng, Red cũng đã tìm thấy niềm hy vọng của mình, từ “hy vọng” được ông lặp đi lặp lại trong niềm hân hoan vui sướng. “Tôi hy vọng có thể vượt qua biên giới. Tôi hy vọng được gặp bạn tôi và bắt tay anh ấy. Tôi hy vọng Thái Bình Dương cũng xanh như trong giấc mơ của tôi. Tôi hy vọng!”
I Am NGA
Ảnh: Sưu tầm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất