Thảm kịch cuộc đời của người mẹ cao 1m2, bị gia đình chồng chối bỏ vì sinh con mang chiều cao giống mẹ.
Số phận bất hạnh.
Chị B sinh ra vốn bình thường, khỏe mạnh nhưng càng lớn, chiều cao của chị cũng chỉ là 1m2. Mặc cảm, tự ti về hình hài thấp bé của mình, bị bạn bè trêu ghẹo là người lùn, chị B sống khép mình, ít nói. Chồng chị, anh Võ Chí C (29 tuổi, quê ở Quảng Nam) làm nghề lái xe đường dài.
Ngày anh C ngõ lời yêu, nghĩ phận mình khiếm khuyết, lại không việc làm, trong khi anh C là một thanh niên bình thường, khỏe mạnh, công việc ổn định nên chị B từ chối. Dần dần, nhận ra tình cảm chân thành của anh C, người thân, bạn bè động viên, chị B đồng ý. Trước khi về ra mắt gia đình người yêu, chị lường trước được việc sẽ bị gia đình họ ngăn cản, nhưng vì tình yêu, hai người bất chấp, cố gắng để đến được với nhau.
Năm 2010, họ chính thức nên duyên vợ chồng sau một thời gian dài kiên nhẫn thuyết phục gia đình nhà chồng. Hạnh phúc càng nhân lên khi một năm sau đó, cô con gái đầu lòng chào đời, bình thường, khỏe mạnh. Hàng ngày, anh C vẫn miệt mài với công việc tài xế, chị B gửi con cho bố mẹ chồng chăm sóc, đi làm công nhân cho một xưởng may gần nhà.
Sinh con bệnh tật, gia đình chối bỏ.
Tháng 4/2017, chị B tiếp tục sinh con lần 2. Chưa kịp hạnh phúc vì được chào đón thêm thành viên mới thì họ đã đau đớn khi biết bác sỹ cho biết con trai mang ghen lùn giống mẹ, lại mắc bệnh hiểm nghèo. Từ ngày sinh ra bé Võ Anh Q (4 tháng tuổi) liên tục lên cơn sốt cao, khó thở. Bác sỹ chuẩn đoán bé bị nhiễm virus CMV (Cytomegalovirus) bẩm sinh dẫn đến rối loạn thân nhiệt, hẹp lồng ngực, xương mỏ ác không có khe hở, tứ chi cử động yếu do sợi dây thần kinh có vấn đề.
Hiện tại, bé Q đang được điều trị tại phòng 112, khoa cấp cứu truyền nhiễm, bệnh viện Nhi trung ương.
Từ ngày sinh con bệnh tật, mang ghen lùn giống mẹ, gia đình chồng chối bỏ, không hề ngó ngàng gì. Suốt 4 tháng qua, một mình chị B rong đuổi khắp các bệnh viện để chăm sóc con. Cô con gái đầu 5 tuổi vì không có ai trông nom, chăm sóc nên cũng phải nghỉ học, về nhà ngoại ở.
“Từ ngày tôi sinh thằng bé đến nay đã 4 tháng nhưng bên chồng chẳng một ai đến thăm, cũng không một cuộc điện thoại. Tháng trước, chồng tôi bị tai nạn giao thông, gãy chân, đa chấn thương, nằm viện suốt gần một tháng nhưng chỉ có mẹ tôi, em trai tôi túc trực, chăm sóc. Bố mẹ chồng tôi cũng không lên thăm xem con trai sống chết thế nào.” Chị B chia sẻ.
Hiện tại, anh C đã xuất viện nhưng chưa thể đi làm vì sức khỏe còn rất yếu, vết thương chưa lành. Anh C cùng cô con gái lớn đang ở với gia bố mẹ vợ. Anh C nằm viện không có bảo hiểm nên phải chịu hoàn toàn chi phí trong thời gian điều trị, những đồng tiền tích góp được cũng vì vậy mà lần lượt đội nón ra đi.
Chỉ mong con khỏe mạnh.
Chỉ còn hai tháng nửa là hết thời hạn nghỉ sinh, chị B lại phải tiếp tục đi làm. Thế nhưng, con cái bệnh tật thế này, chị không biết có còn cơ hội tiếp tục công việc nửa không. Người ta sinh con được ở cữ, được chăm sóc chu đáo, đằng này chị không một ngày nào được nằm nghỉ ngơi, suốt ngày đêm ôm con trong bệnh viện, con quấy khóc, người mẹ cũng khóc theo con.
“Suốt từ ngày sinh ra đến nay cơ thể con trai tôi lúc nào cũng phải chịu đau đớn vì tiêm chích. Cứ như thế này con tôi không còn sức để chống chọi với bệnh tật. Chỉ mong con nhanh khỏi bệnh để trở về nhà. Tôi còn tiếp tục đi làm để phụ chồng kiếm tiền trang trải cuộc sống, trả nợ.
Số phận tôi thế này chẳng dám trách ai. Thế nhưng “máu chảy ruột mền” dù sao đi nữa chồng tôi, con tôi là máu mủ gia đình họ. Bệnh tật, tai nạn nằm đó mà bố mẹ chồng cũng không được một lời hỏi thăm, nghĩ mà thương, mà tủi phận lắm”. Chị B nghẹn lời.
Trung Hiếu
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất