Lời tự sự của một cô gái khi lần đầu tiên làm người mẫu sushi khỏa thân

2017-06-02 13:38
- Câu chuyện của một cô gái người Pháp sống tại New York, Mỹ từng làm người mẫu sushi khỏa thân sẽ đưa người đọc đến với những khía cạnh chưa từng biết về công việc này. Đó là nghệ thuật, không phải sự dung tục.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác nằm ở đó, trên một chiếc bàn tại nhà hàng Ambassador Wines and Spirits, hoàn toàn khỏa thân, ngoại trừ hai chiếc vỏ sò đang che đi vùng ngực và một dải lụa vắt ngang hông. Trong khi đó, các thực khách đang vô tư gắp sushi và sashimi được đặt trên cơ thể tôi. 

Hoàn toàn phơi bày cơ thể trước những người lạ mặt, tôi đã phải cố gắng hết sức để cơ thể không bị chuột rút hay bắt đầu run rẩy, co quắp. Mọi thứ đều quá mới lạ. Đó là lần đầu tiên, tôi làm công việc của một người mẫu sushi khỏa thân. 

Trải nghiệm làm người mẫu sushi của một cô gái trẻ sống tại New York, Mỹ. 

Nhiều người tự hỏi, làm sao để tôi có thể trở thành một người mẫu khỏa thân như vậy. Hoặc cụ thể hơn, có thể bạn muốn biết sao một người không có kinh nghiệm hở hang ở nơi công cộng mà sao vẫn dám khỏa thân với những miếng sushi đặt trên người? 

Mọi chuyện bắt đầu cách đây 2 tuần. Tôi tình cờ gửi một đường dẫn tới người bạn trai đang đùa cợt tán tỉnh với website của nhà hàng Hirosaki Koko với lời trêu chọc: "Cuối cùng cũng tìm được tiếng gọi công việc đích thực sau 5 năm kể từ khi tốt nghiệp". Anh ấy mới đáp lại: "Chắc em sẽ phù hợp thôi". Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về việc trở thành một người mẫu sushi khỏa thân. 

Sau đó khoảng 10 tiếng, tôi thao thức tỉnh dậy giữa đêm. Suy nghĩ về việc trở thành một người mẫu sushi ập đến trong đầu tôi. Chắc sẽ không có nhiều cơ hội như vậy trong cuộc đời của tôi đâu. Cho nên, tôi quyết định thử công việc này. 

Tôi gọi điện cho Hirosaki Koko ngay hôm sau, cũng không trông mong gì nhiều. Nhưng Koko trả lời rất nhiệt tình và cô ấy đã mời tôi đến căn hộ tại khu Midtown để đánh giá "trình độ" của tôi. 

Koko 37 tuổi mà trông như 25 vậy. Trong chiếc quần jean và áo tank top đen, Koko chào đón tôi trước cửa với tiếng Anh bập bẹ của mình. Sinh ra tại Nhật, sống tại Los Angeles được vài năm rồi cô chuyển tới New York để mở nhà hàng với các người mẫu sushi khỏa thân. Chúng tôi nói chuyện và uống rượu với vài người bạn khác. Thực ra tôi không biết rằng, mình vừa trải qua bài kiểm tra cơ thể tổng quát. 

Là một người Pháp, tôi thấy việc khỏa thân là một điều bình thường. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ khỏa thân trước mặt những người lạ không phải bạn trai mình. Nỗi lo ập đến khi tôi bắt chuyến tàu tới Ambassador Wines and Spirits tại đường 54, Đại lộ Second, Manhattan.

Tôi không sợ mùi tanh của cá có thể ám trên người mình. Khi tôi nhìn xuống dưới chân, tôi nhận ra mình chưa làm móng. Thực khách sẽ gắp thức ăn từ người tôi ra và họ sẽ nghĩ sao nếu chân tôi không sạch. 

Những miếng sushi được đầu bếp đặt trên cơ thể người mẫu. 

Koko trấn an tôi rồi đưa tôi vào một căn phòng, nơi cô giới thiệu cho tôi những thứ cần thiết cho công việc: 2 chiếc vỏ sò, một cuộn băng, quần lót hồng nhỏ gọn và một bộ kimono. Cô hướng dẫn tôi cách cởi đồ, dính vỏ sò lên ngực, đảm bảo quần lót dây không bị tuột.

Chẳng còn thời gian mà rụt rè hay sợ hãi, tôi biết rằng cơ thể của tôi sẽ rất xa lạ trong vài giờ tới. Tôi tự hỏi đây có phải những gì một vũ công thoát y cảm thấy khi làm việc: cảm giác không còn là bản thân, làm việc như máy. 

Theo Koko vào phòng, Tôi lấy tay che ngực và giữ bộ kimono thật chặt. Thử thách tiếp theo của tôi: chiếc bàn cao mà tôi sẽ nằm lên đó để mọi người chiêm ngưỡng. Tôi cố gắng trèo lên mà suýt ngã. Xoay xở một lúc trên bàn cho vừa vặn vị trí và không làm hỏng những thứ đã sắp sẵn, cuối cùng tôi cũng vượt qua được thử thách đầu tiên. 

Nhìn vào thực tại, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ bản thân. Có lẽ ba mẹ tôi nói đúng, tôi là một đứa hơi dở hơi thật. Ai lại điên đi làm việc này? Có lẽ tôi không nên ăn đồ cay cho bữa trưa. Nhỡ tôi bị bật móng thì sao? Nếu tôi khoanh tay thì sao? Trông tôi nằm như này có tệ không? Mà nhỡ cười to một cái thì sao nhỉ. Có lẽ Koko là người tôi không thấy nghi ngờ nhất. Cô ấy chỉ tập trung vào những chi tiết để tăng trải nghiệm cho khách hàng và không để tâm gì đến những thứ nhục dục khác. 

Làm công việc của một người mẫu sushi quả là không dễ dàng gì. 

Chỉ vài phút sau, Koko đi vòng quanh bàn, trang trí lên người tôi những bông hoa, lá thật đẹp. Sau đó là những miếng sushi, sashimi và shumai. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy cơ thể mình như một kiệt tác nghệ thuật như vậy. Đó là nghệ thuật, không phải sự dung tục. Cả người tôi là những miếng cá và những bông hoa. Tôi cảm thấy sẵn sàng, hạnh phúc khi được là một phần của buổi tiệc này. 

Khi Koko dẫn khách hàng vào bên trong, tôi chẳng thể nhìn được gương mặt họ khi chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà và không cử động. Rồi bỗng chốc, tôi cảm thấy tách biệt và sợ hãi. Trái tim tôi đập thình thịch và mắt tôi mở lớn. Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy căng cứng, dồn từ bắp chân xuống ngón chân. Tôi chỉ mong mọi thứ qua đi để có thể đi mát xa cơ thể mình. 

Với những vị khách này và với cả tôi, đây hoàn toàn là trải nghiệm mới mẻ. Ban đầu, họ cũng ngượng ngùng. Đến lúc này, tôi cũng muốn họ bình tĩnh hơn. Tôi cười và muốn mang đến cho họ nguồn năng lượng tích cực. 

Giấc mơ trở thành một bàn tiệc buffet đã thành hiện thực. 

người mẫu sushi khoả thân

Thực khách thưởng thức sushi trên cơ thể người mẫu khỏa thân. 

Khi các thực khách đã ngà ngà say, họ mạnh dạn hơn, gắp từng miếng sushi trên cơ thể tôi. Koko liên tục ra vào và đặt những đĩa cá nhỏ lên trên người tôi. Hơn một giờ đồng hồ, tôi nằm đó, trong khi những người đàn ông say sưa rượu và nhìn chằm chằm, gắp thức ăn; thỉnh thoảng họ cũng dùng đũa chọc vào người tôi. Gần đến cuối, tôi phải đảo mắt liên tục để không buồn ngủ. 

Khi Koko vỗ vai tôi và nói rằng bữa tiệc đã tàn rồi, tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái và ngạc nhiên vì mình đã nằm đó được gần 2 giờ. Tôi cố gắng bước xuống bàn một cách nhẹ nhàng rồi rời khỏi căn phòng, khẽ mỉm cười. 

Đứng trong căn phòng thay đồ, tôi tự hỏi mình đã có gì sau này? Một phong bì với khoản tiền hơn 3 triệu; có thể giúp tôi đi mua sắm hay đi mát xa thoải mái. Tôi có một bông hoa hồng xinh đẹp vẫn cài trên mái tóc, một ly rượu Sake nhỏ uống với Koko sau bữa tối, một câu chuyện kỳ lạ để kể với bạn bè hay chọc tức ba mẹ. Và sẽ có một nhóm thực khách nam mà tôi chưa gặp bao giờ đang lưu giữ trong đầu họ hình ảnh của tôi, bán khỏa thân, nằm dài trên bàn và che đậy bởi những miếng cá sống. 

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. 

Với cô gái trong câu chuyện, trở thành người mẫu sushi là một trải nghiệm tuyệt vời.  

Theo Skype/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?