Hành trình thấp thỏm chăm con sinh non trước 2 tháng của người mẹ khiến nhiều người xúc động, thông điệp đằng sau mới thật đáng ngưỡng mộ.

Emdep.vn - Người mẹ này muốn gửi gắm một điều rằng:"hãy không ngừng hi vọng và cố gắng, và hãy tin vào con, vì các con đều có niềm mong mỏi được sống, và luôn chiến đấu vì điều đó".

Chăm sóc các trẻ sơ sinh là điều không dễ dàng và vô cùng vất vả thì những em bé sinh non lại càng đòi hỏi sự chăm sóc và quan tâm kỹ lưỡng hơn. Mới đây, câu chuyện của một bà mẹ kể về hành trình nuôi, chăm con sinh non khiến nhiều người xúc động. Người mẹ này muốn gửi gắm một điều rằng:"hãy không ngừng hi vọng và cố gắng, và hãy tin vào con, vì các con đều có niềm mong mỏi được  sống, và luôn chiến đấu vì điều đó".

Người mẹ trẻ viết: "Đáng lẽ bây giờ mới là khoảng thời gian dự sinh của con. Nhưng bố mẹ lại được gặp con sớm hơn cả 2 tháng. Buổi sáng hôm ấy, mẹ bị vỡ ối, đi siêu âm ối đã cạn rồi, nước mắt ngắn dài ngồi sau xe bố đèo mẹ lên viện. Và con trai của mẹ, mẹ đã sợ, thực sự rất sợ đấy. Vì 30 tuần mẹ con mình bên nhau, vì bố mẹ chưa kịp chuẩn bị gì để đón con chào đời, vì mẹ luôn mong con sinh ra đủ ngày đủ tháng thật mạnh khỏe, vì trong suốt thai kỳ mẹ vẫn ăn ngủ tốt thế cơ mà...

Vào viện, mẹ được tiêm 2 mũi trưởng thành phổi (2 mũi tiêm đau thấu trời mà sau này mẹ mới biết, con thật may mắn vì kịp tiêm đủ 2 mũi đó)và vài mũi giảm cơn co để giữ con. Hôm sau bố và hai bà quyết định đưa mẹ ra bệnh viện phụ sản trung ương. Đi xe cấp cứu nên khi vào viện mẹ được khám, siêu âm và lên thẳng phòng đẻ. Từ đó, mẹ bị cách ly với bố và hai bà của con, rất hoang mang và có phần hoảng sợ vì mẹ chưa cả kịp chuẩn bị tâm lý để đi đẻ cơ mà, trời ơi!

Ảnh minh họa.

Bố mẹ được tư vấn chọn một trong 2 phương án: đẻ luôn thì chắc chắn con là một em bé non và sẽ yếu, còn cố giữ con trong bụng mẹ được ngày nào hay ngày ấy thì cũng có thể tim thai sẽ mất bất cứ lúc nào. Cuối cùng, bố mẹ quyết định sẽ gặp con, dù biết sẽ quá nhiều khó khăn trước mắt. Nằm trong phòng đẻ, chứng kiến lần lượt hết ca sinh thường đến ca không rặn nổi phải đưa đi mổ đẻ... Kích đẻ cả 1 đêm dài, cả một đêm mẹ nằm đau quặn cả bụng mà không có cơn co. Đến sáng, bác sĩ gọi bố con vào và quyết định đưa mẹ đi mổ bắt con. Con ra đời, mẹ không được nhìn con   chỉ kịp nghe con khóc 2 giây rồi bác sĩ bế con ra cửa sau - nơi bố con chắc chắn cũng đang rất lo lắng và mong chờ - để nhìn con và con được mang luôn vào lồng kính. Từ đây, mới thực sự là những chuỗi ngày dài con phải chiến đấu một mình, bố mẹ và hai bà luôn túc trực, và xót xa...".

Ngày thứ 3 sau mổ, bố đẩy mẹ sang khu nhà con nằm để thăm con. Tay mẹ vẫn cắm dây truyền và vết mổ vẫn còn đau lắm, nhưng vào thấy con trong lồng kính, đầu chụp máy thở oxy, miệng luồn dây ăn xông, người bé xíu mà bị cắm đủ loại dây truyền thì mẹ còn đau xót gấp nhiều lần, con ơi! Ra khỏi khu phòng bệnh của con, nước mắt cứ thế rơi và sữa mẹ cứ thế chảy ướt hết áo bệnh viện... Nhưng ông trời còn muốn thử thách bố mẹ thêm nữa, con không chỉ sinh non mà còn bị nhiễm khuẩn. Nhưng cũng may là con virus ở trong máu, chưa vào não và con chịu truyền được kháng sinh sau mấy lần cấy máu. Khoảng thời gian con điều trị nhiễm khuẩn có lẽ là khoảng thời gian lo sợ nhất trong cuộc đời của bố mẹ, vì nhiễm khuẩn ở trẻ sinh non rất nguy hiểm và thật nhiều bất trắc...

Năm ngày nằm viện rồi mẹ ra ngoài thuê trọ để hàng ngày chỉ có một mối liên kết duy nhất với con là 3 lần sữa mẹ mà bố và hai bà thay nhau mang vào cho con. Con trai của mẹ, con biết không, có nhiều bữa cơm mẹ không dám nói chuyện với bà, vì chỉ cần nói gì thôi là mẹ sẽ khóc ngay được, đành nuốt nghẹn dặn lòng phải ăn để còn có sữa cho con. Con trai của mẹ, con biết không, bà nội rất say xe nhưng vẫn tuần vài lần bắt xe ra với mẹ và con, trong túi bà luôn có sẵn vài vỉ thuốc chống say và  bà gầy đi nhiều lắm...

Ngày nào mẹ cũng mong ngóng bà và bố đi thăm con về để biết tin về sức khỏe của con, mong từng ngày con ăn nhích lên từng ml sữa, lên được từng gram cân nặng. Mãi rồi cũng tới ngày mẹ được bệnh viện gọi đến để ấp con - phương pháp ấp kangaroo làm giảm được những cơn ngừng thở sinh lý của con. Lần đầu mẹ được  ngắm nhìn con thỏa thích, được ôm con vào lòng, cảm nhận được nhịp thở của con, được  bón cho con từng thìa sữa mẹ. Sau khi ấp con được 2 buổi, con được ra viện, sau vài ngày nằm lại phòng dịch vụ của bệnh viện, bố và bà đón mẹ con mình về. Ngày con về, mẹ vừa mừng vừa lo, mừng vì đã khép lại hơn 1 tháng trời con nằm viện mà mẹ thấy dài vô tận, nhưng cũng lo vì không biết về nhà con có tái diễn cơn ngừng thở sinh lý nào không. Vậy là, bố mẹ và bà lại thay nhau cả ngày và đêm chăm và "canh" con, ở bên con không dám nhắm mắt dù chỉ 1 phút.

Người mẹ chia sẻ thêm, cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn ám ảnh bởi tiếng tít tít của máy báo thở oxy, tiếng chân rầm rập của các cô y tá khi phải cấp cứu một ca bé bị ngừng thở tím tái, hình ảnh đèn điện luôn sáng trắng 24/24 nơi con nằm... Tất cả thật khó khăn nhưng cũng đã qua rồi, được đón con về, được tự tay chăm sóc con đã là một sự đền đáp xứng đáng cho bố mẹ, ông bà. Cảm ơn những người bạn của mẹ  đã chia sẻ đồ sơ sinh kịp thời vì mẹ chưa kịp sắm sửa một thứ gì để đi sinh.  "Cảm ơn những người chị e đồng nghiệp, người sếp đã quan tâm và sẻ chia chân thành như chị e gái. Cảm ơn những lời động viện, thăm hỏi của người thân và họ hàng. Cảm ơn bố Bơm đã luôn giữ vững tinh thần và là chỗ dựa cho 2 mẹ con. Cảm ơn bà nội, bà ngoại đã vất vả chăm mẹ con con. Và, cảm ơn con, con trai của mẹ, con đã đến với bố mẹ, đã chiến đấu thật tuyệt vời, là 1 chiến binh mạnh mẽ của bố mẹ, là chú lính chì dũng cảm của ông bà. Con hãy thật mạnh khỏe, và bình an, con nhé! Bố mẹ và ông bà luôn yêu thương con thật nhiều, con trai ạ...", người mẹ viết.

AM 

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm