Con trai nạn nhân vụ cháy ở Đê La Thành bật khóc kể về lần cuối gặp bố mẹ

2018-09-27 18:00
- “Con ơi” - tiếng người mẹ già thốt lên bên chiếc quan tài của con trai và con dâu. Bà vẫn khóc từ đêm qua khi tận mắt nhìn thấy thi thể của anh Tính, chị Lành ( hai nạn nhân xấu số trong vụ cháy khu nhà trọ gần bênh viện Nhi Trung ương) chỉ còn là chút tro tàn trong chiếc hộp nhỏ.

Trong căn nhà cấp 4 cuối khu phố Khánh (thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) dáng người nhỏ bé của Công lọt thỏm trong bộ quần áo tang trắng. Tay chắp trước ngực, khuôn mặt thất thần. Công cúi đầu cảm ơn những người đã tới viếng thăm bố mẹ em – hai nạn nhân xấu số trong vụ cháy khu nhà trọ gần bênh viện Nhi Trung ương.  

Thi thể vợ chồng anh Tạ Văn Tính (42 tuổi) và chị Hà Thị Lành (41 tuổi) được đưa về với người thân ở Phú Thọ lúc 22h15’ ngày 24/9 sau khi đã công bố kết quả giám định ADN và hoàn tất các thủ tục pháp lý.  

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh  

Mẹ ruột anh Tính là bà Hoàng Thị Ngọ nay đã gần 70 tuổi. Sau cú sốc mất con, bà Ngọ chẳng còn đủ tỉnh táo để làm việc gì. Bên chiếc quan tài hai người con xấu số, bà cúi mặt ôm hai đầu gối, tay siết chặt chiếc khăn mùi xoa. Thi thoảng đưa lên quệt ngang lau nước mắt.  

Ông bà Tụng Ngọ - Bố mẹ ruột anh Tính, như người mất hồn từ khi nhận thi thể hai con   

Bà vẫn khóc. Và lại khóc lớn hơn khi kể về cái đêm nghe tin con chết cháy: “Bác sỹ gọi về hỏi sao 3 ngày nay không ai vào trông nom cháu nhỏ, tôi gọi cho 2 vợ chồng nó liên tục nhưng chỉ thấy thuê bao. Tối 21/9, gia đình nhận tin công an mời xuống nhận diện người thân. Tôi điếng người không dám tin đó là con mình”.  

Anh Tính là con trai cả trong gia đình bốn anh em, bố mẹ làm nông nghiệp lại đau ốm liên miên nên điều kiện kinh tế khó khăn. Căn nhà cấp 4 xập xệ mấy chục năm nay chưa sửa được, sau cơn lũ hồi tháng 7 càng trở nên tang hoang, trống trải. Ngày còn sống, anh Tính vẫn là trụ cột, cùng các em lo cho bố mẹ già.  

Bà Ngọ mắc bệnh tiểu đường mấy năm nay, sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà.   

Mất sức lao động, không lương hưu, không trợ cấp xã hội. Bao nhiêu năm nay ông bà Tụng Ngọ vẫn sống như thế qua ngày nhưng có sự nương nhờ vào người con trai cả gần nhà. Nay anh Tính, chị Lành mất đi để lại hai đứa nhỏ mồ côi ở với ông bà. Nỗi đau mất con lại càng thêm xót xa khi nghĩ về tương lai hai đứa trẻ.  

Ông Tạ Đình Tụng (72 tuổi) - Bố đẻ anh Tạ Văn Tính, chân tay run lẩy bẩy, miệng nói không rõ lời: “Nguyện vọng của tôi bây giờ chỉ mong sao sống thật lâu để nuôi lấy hai đứa cháu mồ côi. Phải cố giữ sức khỏe con cháu nhìn thấy mới yên tâm làm ăn. Kinh tế dù khó khăn đến mấy tôi cũng phải cố”.  

Ông Tụng trông hốc hác hẳn đi từ hôm nghe tin 2 con mất trong đám cháy.   

Trong căn phòng nhỏ chừng 15m2, bà Ngọ với tay thắp nén cho anh Tính, chị Lành. Bên cạnh bà, mẹ chị Lành là bà Trinh cũng đang ngồi thẫn thờ nhìn mảnh áo mỏng vắt trên quan tài con gái. Hai người mẹ già, tóc đã bạc trắng nay chẳng còn đủ sức để bật khóc thành tiếng. Nhưng tiếng gọi “con ơi” vẫn thủ thỉ bên hai người con mà hai mẹ chỉ được nhìn lần cuối trên tấm phim x-quang, toàn khí CO trong lồng ngực.  

Nỗi đau người ở lại  

Khuân mặt non nớt không giấu nổi sự mệt mỏi, đau buồn của Công   

Hàng ngàn người đến viếng rồi đi. Chỉ còn mình Công vẫn đứng đó lặng yên bên quan tài bố mẹ. Công trong bộ áo tang của người con trưởng, vững chãi và trưởng thành như cách em cúi đầu cảm ơn những người đã đến viếng thăm bố mẹ em hôm nay. Công không khóc, nhưng nỗi đau mô côi cha mẹ vẫn chẳng thể nào giấu nổi trên gương mặt non nớt của em.  

Công tên đầy đủ là Tạ Thành Công, em là kết quả của sự nỗ lực sau 5 năm ròng rã hiếm muộn của bố mẹ. Năm nay Công vừa tròn 14 tuổi.  

Công ngồi thẫn thờ nhìn quan tài bố mẹ   

Tháng 7/2018, bố mẹ sinh cho Công một người em trai. Nhưng do sinh non sang tháng thứ 7, em bé yếu phải nằm lồng kính để theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.  

Đến ngày 14/9, em trai Công phải chuyển viện lên tuyến trên ở bệnh viện Nhi trung ương. “Sáng hôm đó bố đi, bố bảo chưa biết bao giờ sẽ về. Thế rồi bố đi luôn”, Công nghẹn ngào kể lại.  

Từ ngày mẹ sinh em bé, Công phải ở nhà một mình, tự giác lo ăn uống, học hành. Có ngày đi học về muộn thì qua ăn cơm cùng ông bà. Công vẫn đợi bố mẹ sớm đưa em về cùng Công đi chơi trung thu.  

Không khí đau buồn bao trùm cả căn nhà   

Theo lời ông Trương Đức Chính trưởng khu phố Khánh, gia đình anh Tính, chị Lành điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng 2 vợ chồng đều chịu khó làm ăn. Chồng đi sửa xe thuê, vợ hái chè thuê, hết mùa chè ai thuê gì làm việc nấy. Tiền lương hàng tháng vừa đủ nuôi mấy miệng ăn và lo cho Công ăn học.  

Nay bố mẹ không còn, Công và em trai phải sống cùng ông bà nội. Thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ những ngày thường trực và sự hiện diện của bố mẹ trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.  

Nếu như Công thấu hiểu được nỗi mất mát quá lớn, đau đớn trước sự vắng bóng của bố mẹ trong cuộc đời thì em trai Công thậm chí còn chưa đủ khả năng để ghi nhớ khuân mặt những người đã sinh ra mình. Em bé 2 tháng tuổi trong lồng kính, đêm khóc vì thèm sữa mẹ, thì mẹ em ngoài kia đã bị đám cháy mang đi cùng với bố.  

Bà ngoại Công chia sẻ: “Thằng Công đã lớn và biết tự lập nhưng đứa em nó thì còn bé quá, chỉ vừa lọt lòng mẹ. Mấy ngày tôi đi chăm nó, thằng bé khóc mẹ nó ôm vào lòng vỗ vỗ bảo “mẹ đây, mẹ đây” là nó im ngay. Vừa bện hơi mẹ thì mẹ mất”.  

Công ngồi thẫn thờ cạnh bố mẹ trong lúc nhà vắng khách. Khi được hỏi về ước mơ, Công nói chỉ mong em trai nhanh khỏe mạnh để sớm được về nhà. Nghe cách Công nói về ước mơ của mình, đủ để tin rằng Công sẽ là một người anh tốt, là người cháu trưởng thành lo cho ông bà, lo cho em. Hai anh em Công sẽ viết tiếp cuộc đời và nhất định sẽ là niềm tự hào của gia đình.  

 

Theo Dân Trí

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phim Việt bị cấm chiếu vì bạo lực, cảnh nóng ngập tràn